Chương 4

1.1K 161 22
                                    

Cung Tuấn trở về khách sạn đã hơn mười một giờ rưỡi. Ngày mai cậu có cảnh quay, đang chuẩn bị tắm rửa rồi xem lời thoại thì phát hiện vòi sen trong phòng tắm bị hỏng, gọi cho lễ tân thì không ai nghe máy. Cậu liền nhớ đến lúc mới về phòng đúng lúc nhìn thấy một thanh niên bước vào phòng đối diện. Hẳn là người của đoàn phim đi, vậy sang mượn phòng tắm một chút chắc không vấn đề gì.

Nghĩ vậy, Cung Tuấn liền mang theo quần áo đến gõ cửa phòng đối dện. Rất nhanh, thanh âm trong trẻo vọng đến: "Ngại quá, không cần phục vụ đặc biệt."

Cung Tuấn ôm quần áo đứng tại chỗ ngây người vài giây mới phản ứng lại phục vụ đặc biệt là có ý tứ gì, nhất thời cảm thấy hơi nóng mặt. Nhưng nhớ đến ngày mai còn phải quay phim, chần chờ một lúc rồi lại tiếp tục gõ cửa. Cuối cùng cửa cũng mở.

Nhờ vào ánh đèn yếu ớt ngoài hành lang, Cung Tuấn nhìn rõ người đứng bên trong cánh cửa. So với cậu thấp hơn một chút, bộ dạng tuấn tú, mái tóc đen ẩm ướt hơi dài, bị anh tùy ý buộc sau đầu. Ừm, thật là đẹp trai. Cung Tuấn nghĩ thầm.

Nhưng người đẹp trai này lại có chút nóng nảy, lạnh lùng đánh giá cậu vài cái liền chuẩn bị đóng cửa.

Cung Tuấn vội vàng giải thích: "Xin chào, thật xin lỗi vì đã làm phiền anh. Phòng tắm của tôi không dùng được, muốn hỏi một chút có thể mượn phòng tắm của anh được không." - Dừng một lát, cậu còn ngượng ngùng bổ sung thêm: "À... Tôi không phải phục vụ đặc biệt."

Cung Tuấn vừa mở miệng nói câu đầu tiên người kia đã ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt rất đẹp, hiện tại đang nheo lại, tựa như cố gắng muốn nhìn xem diện mạo của cậu ra sao. Cung Tuấn không tự chủ lùi về sau hai bước, làm cho gương mặt lộ ra hoàn toàn trước ánh đèn.

Người kia thấy rõ mặt cậu, đột nhiên đứng thẳng người bất động tại chỗ. Cung Tuấn chú ý những ngón tay trắng bệch vì dùng lực quá mạnh trên tay nắm cửa, đôi mắt xinh đẹp phủ một tầng hơi nước, nhìn thẳng vào mắt cậu. Cung Tuấn bị nhìn đến ngẩn người, không hiểu vì sao lại có người dùng ánh mắt bi thương như vậy nhìn cậu, giống như người trước mặt này đã tưởng niệm cậu bao nhiêu ngày đêm, hiện tại cuối cùng cũng gặp được cậu như mong muốn.

Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, anh thu hồi hết tất cả cảm xúc, ánh mắt phủ sương hơi rũ xuống, cười ôn nhu. Anh nép sang một bên nhường đường cho cậu: "Có thể a, mời vào."

Trương Triết Hạn dùng ngón tay gõ lên cửa kính, tiếng nước bên trong liền dừng lại. Cửa phòng tắm mở ra một nửa, Cung Tuấn ló mặt ra, đôi mắt đào hoa dính nước ươn ướt, thoạt nhìn thật ủy khuất: "Sao thế?"

"Khăn trong phòng tắm tôi dùng qua hết rồi, tôi lấy cho cậu cái mới." - Trương Triết Hạn không dám nhìn cậu, cúi đầu, đưa khăn trong tay qua.

"Cảm ơn." - Cung Tuấn mỉm cười nhận lấy khăn, cửa phòng tắm đóng lại. Trương Triết Hạn giơ tay đè ngực, vừa rồi tim đập nhanh gấp hai lần bình thường.

Đòi mạng mà. Trương Triết Hạn nghĩ thầm, dáng người Cung Tuấn không tệ. Hình như anh đã hiểu được mấy cô gái kia tại sao lại "A a a a a a" khi Cung Tuấn đăng hình lộ một ít cơ bụng rồi.

[TUẤN TRIẾT] HÁI SAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ