Trương Triết Hạn phải mất hai phút để hồi phục tinh thần trước một tiếng "bà nội" của Cung Tuấn. Lúc này đầu óc trì độn cuối cùng cũng thức tỉnh, nhận ra mình vừa mới làm trò trước mặt bà của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt xông thẳng lên não truyền đến tứ chi.
Anh mấp máy môi, nhìn Cung Tuấn, lại nhìn bà nội Cung, cuối cùng phát ra một tiếng từ trong cổ họng, vùi đầu vào vai Cung Tuấn không ra nữa.
Thật xấu hổ, anh mất hết thể diện trước mặt Cung Tuấn và bà nội của cậu rồi.
"Không sao, đều là vợ em, còn ngại gì chứ." Cung Tuấn xoa xoa cổ đỏ ửng của anh, nhẹ giọng cười nói: "Bà nội còn đang chờ dẫn anh về nhà kìa."
Trương Triết Hạn không nói gì, anh không còn mặt mũi để nói nữa.
"Đứa nhỏ này, sao lại ngại ngùng quá vậy." Bà nội Cung che miệng cười. "Cung Tuấn, còn không dẫn vợ cháu về nhà đi?"
Đầu Trương Triết Hạn vùi càng sâu, bộ dạng như muốn dựa vào người Cung Tuấn không dậy nữa.
Anh nghe thấy Cung Tuấn cười khẽ một tiếng, sau đó cúi xuống nói nhỏ bên tai anh: "Triết Hạn, nếu anh còn không đứng dậy tự đi, em sẽ bế anh về."
Trương Triết Hạn lập tức giật bắn dậy, đứng ngay ngắn. Đùa à, nếu thật sự như vậy, sau này có cho anh mười cái mặt anh cũng không dám đến nhà Cung Tuấn nữa.
Anh có chút chột dạ trộm nhìn thoáng qua bà nội Cung, vốn là anh cướp mất đứa cháu trai yêu quý của người ta, còn miệng mồm không đứng đắn như vậy, có ông bà nào chịu được chứ.
Không ngờ bà nội Cung phát hiện hành động nhỏ của anh, dịu dàng mỉm cười. Bà cười như vậy, Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy những cảm xúc xấu hổ kia lập tức biến mất không còn gì cả.
Bà ấy, dường như thích mình. Anh thầm nghĩ.
"Về nhà trước đi, bà nấu cháo hoa hồng cho các cháu." Bà nội Cung nói. "Nguyên liệu đã chuẩn bị đủ hết rồi, chỉ chờ các cháu trở về mà thôi."
"Vâng." Cung Tuấn nói xong, đi đến cầm lấy túi rác trong tay bà. "Bà nội, bà đưa Triết Hạn về nhà trước đi, con sẽ theo sau. Triết Hạn, anh theo bà nội về trước được không?"
Trương Triết Hạn vừa mới thả lỏng tâm trạng lập tức khẩn trương, anh do dự một lát, cuối cùng vẫn gật đầu. Trước kia anh không biết thân phận của bà, có thể tự nhiên trò chuyện với bà, nhưng bây giờ thì khác, đây là bà nội của người yêu anh.
Nếu không có gì thay đổi, sau này cũng sẽ là bà nội của anh.
"Đi thôi." Bà nội Cung vô cùng tự nhiên gọi Trương Triết Hạn, anh thận trọng đáp lại, xách theo hành lý chậm rãi theo sau bà.
Hai người im lặng đi thật lâu, bà nội Cung lên tiếng, gọi một tiếng "Triết Hạn". Trương Triết Hạn vốn đang lạc lên chín tầng mây, nghe bà gọi, liền nhanh chóng hoàn hồn.
"Vâng, cháu đây." Anh theo bản năng trả lời.
"Triết Hạn có quen ăn ngọt không?" Bà nội Cung còn nói một cách nghiêm túc. "Bà nghe nói người chỗ các cháu thích ăn cay."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TUẤN TRIẾT] HÁI SAO
FanfictionTên gốc: 摘星 Tác giả: Giang Lí (江鲤) Edit: Phù Sinh Nhược Mộng Thể loại: rps Tuấn Hạn, ooc, giới giải trí, trọng sinh Văn án: Trương lão sư trở thành người đại diện kim bài, tạo nên thời đại giải trí đỉnh lưu thuộc về ngôi sao nhỏ tuyến 18 Cung Tuấn. ...