Chương 21

1.1K 155 18
                                    

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn ngồi trên giường nhìn nhau, hồi lâu cũng không ai lên tiếng.

Cuối cùng vẫn là Trương Triết Hạn không chịu nổi nữa, bật cười trước. Anh cười, Cung Tuấn cũng cười theo. Lập tức nhíu mày, khẽ "A" một tiếng.

Trương Triết Hạn không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên cười đến vui vẻ, đến cả nếp nhăn trên khóe mắt cũng lộ ra.

"Trương lão sư, đau." Cung Tuấn nhỏ giọng nói. Đôi mắt cậu ướt sũng, thoạt nhìn thật ngoan, cũng thật ủy khuất. Cún con như vậy ai thấy mà không đau lòng chứ? Trương Triết Hạn tiến lại gần, vươn hai tay xoa mặt Cung Tuấn: "Còn đau không? Nào, mở miệng ra anh xem thử xem."

Cung Tuấn ngoan ngoãn mở miệng, Trương Triết Hạn nhìn thấy chiếc lưỡi đỏ tươi, còn có một vết xướt nho nhỏ. Ừm, là anh, là anh vừa nãy không khống chế được mà cắn đó. Trương Triết Hạn muốn cười, nhưng vừa ngước mắt liền nhìn thấy ánh mắt ủy khuất mong đợi của cún con, đành phải nuốt trở vào.

"Em... Lần sau hôn nếu dùng lưỡi thì báo trước một tiếng, để anh còn chuẩn bị tâm lý." Trương Triết Hạn nói. "Như vậy anh sẽ không cắn em."

Lúc nãy Cung Tuấn không hề báo trước mà đưa lưỡi vào, Trương Triết Hạn chưa từng thấy qua tư thế này, theo bản năng ngậm miệng lại, kết quả không khống chế được lực đạo trực tiếp cắn cậu một cái. Nhìn Cung Tuấn đau đến nhíu mày, Trương Triết Hạn muốn giải thích, nhưng đã bị cậu đảo người đè xuống giường, có chút tức giận, đầu lưỡi mãnh liệt xâm nhập.

Bộ dạng mãnh liệt lúc này cùng người ngoan hiền trước mặt hoàn toàn bất đồng.

"Được, lần sau nhất định sẽ hỏi ý Trương lão sư trước. Trương lão sư không đồng ý, em sẽ không tiến vào." Cung Tuấn nói.

Đòi mạng mà, sao lại có người dùng gương mặt ngây thơ vô tội nói ra lời khiến người ta dễ hiểu lầm như vậy chứ? Nhưng gương mặt tuấn tú đơn thuần của Cung Tuấn không giống như có ý gì khác, Trương Triết Hạn thấy da mặt mình nóng lên, không muốn bị xấu hổ trước người trước mặt, giả vờ bình tĩnh nói: "Em nói đó, nếu lần sau còn vậy nữa anh sẽ cắn em."

Mặt Cung Tuấn không có nhiều da thịt, nhưng véo vào lại rất mềm mại, lại luôn lộ ra vẻ ngây thơ khiến người ta không kiềm chế được dục vọng muốn chà đạp. Trương Triết Hạn chỉ cần vừa đưa tay lên liền không dừng lại được, giống như bây giờ, vốn là muốn kiểm tra vết thương trên miệng Cung Tuấn, giờ phút này lại ngựa quen đường cũ vuốt ve mặt cậu, dù sao Cung Tuấn cũng không tính toán.

Trước kia anh cách ngôi sao nhỏ xa như vậy, hiện tại đã bắt được trong tầm tay, có thể chạm vào, còn có thể tùy ý khi dễ. Trương Triết Hạn có cảm giác như đang mơ.

"Triết Hạn?" Thấy anh ngẩn người, Cung Tuấn nghiêng đầu nhẹ giọng gọi.

"Hửm?" Trương Triết Hạn định thần lại, bị hành động đáng yêu này của cậu chọc cho tim mềm nhũn. Anh dùng sức xoa đầu cậu một trận mới lưu luyến thu tay. "Em đi tắm trước đi, ngày mai còn phải trở về công ty, tối nay ngủ sớm một chút."

"Được." Cung Tuấn gật đầu.

Nhân lúc Cung Tuấn đi tắm, Trương Triết Hạn cuối cùng cũng có thời gian lên Weibo xem thử. Vừa mới mở ra, nhìn thấy 99+ tin nhắn, có dự cảm không lành. Sau khi đọc vài tin nhắn riêng, anh nhíu mày, tắt điện thoại, đi đến trước cửa phòng tắm, dùng tay gõ lên cửa, tiếng nước bên trong lập tức dừng lại, giọng Cung Tuấn truyền đến: "Sao vậy Trương lão sư?"

[TUẤN TRIẾT] HÁI SAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ