Chương 19

1.3K 151 17
                                    

Cung Tuấn ngồi trên bệ cửa sổ nhỏ có rèm cửa màu lam nhạt, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang ngồi trên bàn làm việc.

Trương Triết Hạn viết xong dòng ghi chú cuối cùng, thở phào một hơi, vươn tay niết mi tâm. Cung Tuấn nhìn đôi mắt mệt mỏi thâm quầng kia, đau lòng đến nỗi muốn vươn tay xoa má Trương Triết Hạn, tựa như nghĩ đến gì đó, im lặng nhìn Trương Triết Hạn, nhìn anh thu dọn quyển sổ ghi chép, sau đó ngồi thẫn thờ nhìn vào góc bàn.

"Ngủ đi, Triết Hạn." Cung Tuấn nhỏ giọng nói. Trương Triết Hạn không để ý, vẫn tiếp tục bất động ngồi đó, giống như hóa thành một pho tượng trầm mặc.

Vì thế Cung Tuấn cũng không nói nữa, tiến lại gần Trương Triết Hạn hơn.

Qua thật lâu, có lẽ là một giờ, Trương Triết Hạn bỗng nhiên gọi tên Cung Tuấn. Cung Tuấn lập tức trả lời: "Ừm, em đây." Nhưng Trương Triết Hạn cũng không thèm nhìn cậu, cúi đầu tự nói: "Hôm nay anh đã học xong Bộ luật dân sự rồi, thật ra cũng không khó lắm. Sau này nếu không tìm được việc, có thể cân nhắc thi luật sư hay gì đó, tốt xấu gì cũng có căn cứ pháp luật." Nói đến đây, anh khàn giọng cười, lại tiếp tục nói: "Anh đã đi tìm sư đệ của em, chính là người được em thường xuyên chiếu cố đó. Em thật sự nên nhìn vào biểu hiện trên mặt cậu ta, rất ghê tởm. Em không chuyện gì thì lúc nào cũng gọi sư ca, em vừa xảy ra chuyện cậu ta liền phủi sạch sẽ, đây không phải là bạch nhãn lang thì là gì? Đừng ngốc như vậy nữa, nhìn người cho rõ ràng một chút."

Nói đến đây, cổ họng Trương Triết Hạn nghẹn lại, rốt cuộc không nói được nữa. Anh áp trán xuống mặt bàn lạnh như băng, Cung Tuấn nghe thấy một tiếng nức nở không thể kiềm chế.

Bờ vai anh run lên, Cung Tuấn nhìn thấy những ngón tay run rẩy đang nắm chặt góc áo của anh.

Trương Triết Hạn đang khóc.

Cung Tuấn mở mắt. Trong nháy mắt, xung quanh vô cùng im lặng, cậu không nghe thấy tiếng động nào. Cậu mất vài giây để thanh tỉnh, không gian vốn im lặng chợt vang lên tiếng nói của Trương Triết Hạn và Tiểu Đường. Cậu giật mình, người ngồi bên cạnh lập tức cúi đầu nhìn cậu. Không biết khi nào, cậu thế mà lại ngủ quên trên sô pha.

"Tỉnh rồi? Vẫn còn sớm, có muốn ngủ thêm một lát không?" Trương Triết Hạn nói.

Cung Tuấn lắc đầu, có chút xuất thần nhìn anh. Cậu đã nằm mơ thấy Trương Triết Hạn liên tục mấy ngày, có khi là một vài đoạn mờ ảo, có khi là hình ảnh rõ ràng. Giống như đèn kéo quân*, lướt qua trong đầu cậu, mỗi một cảnh tượng đều chân thật tựa như đã từng xảy ra. Trương Triết Hạn trong mộng không giống người cậu nhìn thấy hiện tại, như là bị ép đến đường cùng, ánh mắt nhìn về xa xăm mang theo tia ngoan cường liều lĩnh. Mà Trương lão sư đang cúi đầu nhìn cậu bây giờ, khóe mắt mang theo ý cười ôn nhu, khác hoàn toàn với người trong mộng.

*Đèn kéo quân: Là một loại đồ chơi bằng giấy. Khi thắp nến thì những hình ảnh bên trong sẽ hiện lên mặt đèn và xoay theo một chiều liên tục không ngừng.

[TUẤN TRIẾT] HÁI SAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ