Chương 42

819 116 16
                                    

Sau khi nói xong câu đó, cả hai liền chìm vào trầm mặc quỷ dị.

Cung Tuấn ngơ ngác nhìn chằm chằm tay mình. Đôi tay dính đầy chất nhầy và máu do làm cá, mùi tanh cũng bao trùm lên mùi hoa dành dành tích tụ trên cơ thể cậu thông qua sữa tắm nhiều năm. Tóm lại, bộ dạng hiện tại của cậu rất tệ, không thích hợp được cầu hôn.

Thật ra Trương Triết Hạn cũng không khác hơn là bao, vừa nãy anh sờ mó con cá hết nửa ngày, trên tay cũng dính nhớp, thậm chí mùi tanh cũng giống hệt Cung Tuấn.

Hai người cứ như vậy giằng co thật lâu, vẫn là Cung Tuấn lên tiếng trước. Cậu nhẹ giọng nói: "Triết Hạn, rửa tay đã."

"Ồ... Được." Trương Triết Hạn máy móc đáp lại.

Để không làm bẩn bếp, hai người ra bồn rửa tay nhỏ ở sân sau. Cung Tuấn đổ đầy nước vào bồn, hai người cùng nhau rửa tay trong im lặng. Tay của Cung Tuấn như được tạo hóa mài dũa tinh tế, ngón tay trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng, mang theo vẻ đẹp sắc sảo. Nhưng lòng bàn tay cậu lại rất mềm mại, mỗi lần tay trong tay đều mềm nhũn dán chặt vào tay anh. Một bàn tay xinh đẹp như vậy, chỉ làm động tác rửa tay đơn giản cũng có mỹ cảm, Trương Triết Hạn nhìn đến xuất thần.

Đôi tay này nấu cơm cho anh, giặt quần áo cho anh, kiên nhẫn bóc quả óc chó cho anh. Đôi tay này còn tùy ý thăm dò trên cơ thể anh, mơn trớn từng tấc da thịt trên người anh, khiến anh trầm luân vào bể dục vô biên.

Fuck. Trương Triết Hạn mắng một tiếng trong lòng, người ta rửa tay thôi mà anh cũng có thể nghĩ đến chuyện kia, hạ lưu!

"Lời vừa nãy, còn tính không?" Cung Tuấn rũ hàng mi dài, giọng khàn khàn.

Trương Triết Hạn chớp mắt, không trả lời ngay. Cung Tuấn đợi một hồi, thấy Trương Triết Hạn không có ý định mở miệng, mím môi nhìn anh, trong mắt đều là sương mù.

"Không tính sao?" Đôi mi của Cung Tuấn khẽ run lên, cậu có chút ủy khuất hỏi, như một chú cún nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi.

Tim Trương Triết Hạn mềm nhũn, vươn tay còn dính bọt nước xoa hai má mềm mại của Cung Tuấn: "Tính. Vậy em có bằng lòng kết hôn với anh, làm Trương phu nhân của anh không?"

"Bằng lòng." Cung Tuấn lưu luyến cọ cọ má vào tay Trương Triết Hạn: "Trương lão sư, em bằng lòng."

Nếu bây giờ có một bông hồng hay một chiếc nhẫn phù hợp với tình hình thì tốt rồi, nhưng tiếc là ở đây không có cửa hàng hoa, cũng không có nơi nào để đặt nhẫn.

Đợi đã, hoa?

Trương Triết Hạn chợt nhớ ra gì đó, nháy mắt vui vẻ. Anh kéo tay Cung Tuấn, hai mắt sáng ngời: "Tuấn Tuấn, đi theo anh."

Anh kéo Cung Tuấn ra sân, chạy xuyên qua những con hẻm nhỏ. Bởi vì vội vã ra ngoài, bọn họ không mang khẩu trang, cứ như vậy tùy tiện lao đi trong con ngõ nhỏ có người qua lại bất cứ lúc nào, kỳ thật đây là hành vi rất thiếu suy nghĩ, có lẽ sẽ có người qua đường nào đó nhận ra người đang đi trong con ngõ này chính là một ngôi sao đang rất nổi tiếng. Nhưng Trương Triết Hạn bị tình yêu làm cho hồ đồ, Cung Tuấn cũng vậy. Cậu để Trương Triết Hạn nắm chặt tay mình, cùng nhau chạy đi, thậm chí còn cười khẽ.

[TUẤN TRIẾT] HÁI SAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ