Từ Hạo Thần ngồi ở hàng ghế sau, vừa đeo tai nghe vừa mở quà fan tặng. Công ty không cho phép nghệ sĩ nhận quà đắt tiền, cho nên đa số đều là mấy món đồ chơi nhỏ không đắt nhưng lại rất thú vị.
Còn lại hộp quà cuối cùng, hắn từ từ mở chiếc hộp được đóng gói tinh xảo ra, nụ cười trên mặt ngưng lại vì thứ vừa lọt vào tầm mắt, chiếc hộp rơi xuống, hắn đẩy cửa xe ra lảo đảo lao đến thùng rác gần đó, điên cuồng nôn một trận.
"Chiếc Bentley màu đen ở hàng thứ ba ngoài cùng bên trái..." Tiểu Đường dựa theo hướng dẫn của Trương lão sư đi đến ga ra ngầm của Tứ Quý, nhắc lại vị trí đỗ xe mà anh nói, sau đó phát sầu nhìn một loạt xe trước mặt.
Ngoài cùng bên trái là ở đâu? Bently trông như thế nào? Trương lão sư không thể miêu tả cụ thể một chút sao? Mấy chiếc xe này trông giống nhau hết mà? Giai cấp tư bản đáng ghét.
Thật sự không nên vì mua trà sữa mà xung phong lấy tài liệu giúp Trương lão sư. Bây giờ thừa nhận không biết đường đi còn kịp không? Nếu ga ra nhỏ hơn một chút thì được rồi, có chìa khóa trong tay, có thể dựa vào tiếng xe để tìm đường. Nhưng vấn đề là ga ra lớn như vậy, dù là nghe thấy cũng không biết là phía nào.
Tiểu Đường đứng trước ga ra do dự mấy giây, quyết định gọi điện thoại nhờ chị Miêu. Vừa lấy điện thoại ra, chợt nghe thấy một tiếng ho khan, cùng với tiếng nôn đến tê tâm liệt phế.
A? Tiểu Đường cất điện thoại vào túi áo, nhìn xung quanh. Đổi lại là cô gái khác, nghe thấy động tĩnh như vậy có thể sẽ sợ hãi, ít nhất cũng chần chừ suy nghĩ một chút. Nhưng từ nhỏ Tiểu Đường đã lớn gan, không có chuyện sợ. Cô đi vào ga ra theo tiếng động phát ra, cuối cùng nhìn thấy Từ Hạo Thần đang ôm thùng rác nôn đến đen trời trong một góc.
Thật ra Tiểu Đường cũng không quen lắm với ngôi sao lớn còn nhỏ tuổi hơn cô này, tuy là chung công ty với ông chủ nhà mình, nhưng số lần nhìn thấy nhau có thể đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần Tiểu Đường gặp hắn, đều là dáng vẻ hoàn hảo tinh tế, đây là lần đầu tiền cô nhìn thấy bộ dạng chật vật như vậy của "Tình đầu quốc dân".
Tiểu Đường do dự một lúc. Từ Hạo Thần hẳn là không hy vọng bị người khác nhìn thấy mình như bây giờ, nhưng thoạt nhìn hắn quá khó chịu, không có cách nào khác, một lát sau cô nhanh chóng bước lại chỗ hắn. Từ Hạo Thần nghe được tiếng bước chân vô thức che miệng quay đầu, vừa vặn bắt được một đôi mắt đen trong veo. Hắn có thể nhìn thấy gương mặt tái nhợt của chính mình phản chiếu trong đó.
"Anh có sao không?" Tiểu Đường lấy khăn ướt trong túi nhỏ ra, đưa cho hắn.
"..." Từ Hạo Thần nhận khăn ướt, nhẹ giọng nói: "Không sao."
Thấy anh không muốn nói chuyện nữa, Tiểu Đường cũng không hỏi tiếp, gật đầu: "Không sao là tốt rồi. Anh lau mặt đi, đợi lát nữa tôi đưa anh về công ty, tiện đường, đừng từ chối."
Trên mặt cô có sự thân thiện thản nhiên, Từ Hạo Thần trầm mặc một lát, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng. Có lẽ là trong nhà có em trai cũng cỡ tuổi hắn, hơn nữa làm trợ lý cho Cung Tuấn, quan tâm người khác đã thành bản năng của Tiểu Đường. Cô nhìn xung quanh, cách đó vài bước có một chiếc xe cửa còn đang mở, dưới đất có một tờ giấy màu hồng, chắc là thư fan viết cho Từ Hạo Thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TUẤN TRIẾT] HÁI SAO
FanfictionTên gốc: 摘星 Tác giả: Giang Lí (江鲤) Edit: Phù Sinh Nhược Mộng Thể loại: rps Tuấn Hạn, ooc, giới giải trí, trọng sinh Văn án: Trương lão sư trở thành người đại diện kim bài, tạo nên thời đại giải trí đỉnh lưu thuộc về ngôi sao nhỏ tuyến 18 Cung Tuấn. ...