Chương 36

1.2K 161 26
                                    

Cuối cùng Trương Triết Hạn gọi hai bát hoành thánh. Vừa thoát khỏi giao diện đặt đồ ăn liền nhìn thấy tin nhắn của Tiểu Đường.

"Tuấn Tuấn, cậu vẫn chưa thu dọn xong sao? Chuyến bay khởi hành lúc ba giờ sáng, từ khách sạn qua đó mất hai giờ, còn chậm nữa sẽ không kịp."

Trương Triết Hạn gửi voice chat sang: "Tiểu Đường, trả vé máy bay đi. Không cần về nữa, người yêu của Cung Tuấn đã chủ động đến tìm em ấy rồi."

Tiểu Đường gần như trả lời trong vài gâiy: "Đã hiểu! Bà chủ!"

Trương Triết Hạn cong môi, hiển nhiên rất hưởng thụ loại xưng hô này.

Cung Tuấn bị anh đẩy vào phòng tắm, hiện giờ anh không có gì làm, tiện tay mở Wechat lên chơi đấu địa chủ. Chờ Cung Tuấn tắm xong bước ra đã nhìn thấy Trương Triết Hạn ngồi ngay ngắn trên sô pha nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc tự hỏi bước tiếp theo nên ra bài thế nào.

"Bài này không dễ đánh chút nào." Trương Triết Hạn lẩm bẩm, nhét điện thoại vào tay Cung Tuấn: "Em chơi đi, anh giúp em sấy tóc."

Nói xong anh liền đứng dậy đi lấy máy sấy. Một câu "Em không biết chơi." của Cung Tuấn còn chưa kịp nói ra, đành phải dựa theo hệ thống gợi ý miễn cưỡng tiếp tục ra bài.

Trương Triết Hạn vừa sấy tóc cho cậu vừa xem cậu nghiêm túc đấu địa chủ. Không chơi được mấy ván, happy bean vốn đã ít đến đáng thương thua không còn một mảnh, tuyên bố phá sản. Cũng đúng, với cách chơi máy móc này của Cung Tuấn, có thể thắng được mới lạ.

Cung Tuấn mím môi, trông có chút hụt hẫng.

"Lát nữa đăng nhập tài khoản của anh chơi, trong đó có rất nhiều happy bean, em tùy tiện chơi cũng không phá sản." Ngón tay Trương Triết Hạn xuyên vào mái tóc đen của Cung Tuấn, điều chỉnh nhiệt độ gió thích hợp, không giống đang sấy tóc, càng giống đang sấy lông cho một chú cún lớn hơn. Cung Tuấn đặt điện toại sang một bên, nheo mắt tận hưởng sự phục vụ của Trương Triết Hạn.

Nửa giờ sau đồ ăn mới đến.

Cung Tuấn vừa mở hộp đựng đồ ăn đã bị mùi chua nồng nặc xộc vào mũi, vội vàng né tránh.

Trương Triết Hạn chậm rãi dùng thìa múc một viên hoành thánh trong bát trước mặt cho vào miệng, thấy Cung Tuấn không cử động, vì thế cong môi không có ý tốt nhìn cậu: "Sao vậy? Ăn đi. Ngon lắm đó."

Cung Tuấn do dự, học theo bộ dạng của Trương Triết Hạn cũng múc một viên lên cẩn thận cắn một miếng. Axit axetic tràn vào khoang miệng, Cung Tuấn chần chờ một chút, cuối cùng vẫn nuốt xuống.

"Ngon đúng không?" Trương Triết Hạn xấu xa hỏi. Cung Tuấn mở to đôi mắt ướt sũng ngây thơ nhìn Trương Triết Hạn.

"Ngon."

Trương Triết Hạn cười khúc khích.

Sao mà ngon được, anh đặc biệt dặn ông chủ thêm nửa chai giấm vào bát hoành thánh của Cung Tuấn, ăn được đã coi là dũng cảm rồi, còn khen ngon.

Trước khi Cung Tuấn ăn miếng thứ hai, Trương Triết Hạn giành lấy bát hoành thánh, sau đó đẩy bát trước mặt mình sang.

[TUẤN TRIẾT] HÁI SAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ