Chương 37

1.3K 159 40
                                    

Sau khi đoạn video được tung lên mạng, vụ bê bối cuối cùng cũng lắng xuống. Mặc dù Hằng Tinh đã đăng tải rất nhiều thông báo ngầm nói tất cả đều là bịa đặt, nhưng cư dân mạng cũng không phải kẻ ngốc, trong một khoảng thời gian ngắn dưới bình luận đều là những lời chế giễu.

Sau khi giải quyết chuyện này xong, Trương Triết Hạn lái xe đến vùng ngoại ô thăm bà Trương.

Vừa bước vào sân đã nhìn thấy bà Trương đang cúi người tưới nước cho bụi hoa diên vĩ mới trồng. Bà mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, trông rất trẻ trung, không giống người đã gần năm mươi tuổi.

"Ồ, con trai về rồi à." Bà Trương cười nói. "Hoa cúc gesang mẹ trồng gần đây nở rất đẹp, có muốn cắt một bó mang về không?"

Trương Triết Hạn không thích hoa lắm, nguyên nhân chủ yếu là anh không biết chăm sóc. Để hai ba ngày liền chết khô, còn phải rửa lọ hoa, anh cảm thấy thật vô nghĩa. Nhưng bó hoa dành dành mà lần trước Cung Tuấn mang về dù sống được rất lâu, mỗi ngày thay nước cẩn thận, đáng tiếc cuối cùng vẫn héo tàn.

Có xinh đẹp đến mấy cũng không giữ được lâu, Trương Triết Hạn không thích.

"Mẹ." Trương Triết Hạn vươn tay chạm vào một đóa hoa cúc vừa hé nở, đầu ngón tay nghịch những cánh hoa mềm mại, thất thần nói: "Con đã làm trái với đạo lý mẹ dạy con, con không biết như vậy là đúng hay sai."

"Hiếm khi thấy con mẹ bối rối như vậy." Bà Trương hơi ngạc nhiên, đặt bình nước sang một bên rồi ngồi xuống chiếc ghế mây, vỗ nhẹ vào băng ghế nhỏ kế bên, mỉm cười ra hiệu Trương Triết Hạn ngồi xuống. "Nói mẹ nghe xem là chuyện gì."

Trương Triết Hạn bước tới, ngồi xuống bên cạnh bà Trương, chậm rãi kể lại chuyện Cố Tiểu Trúc cho bà nghe.

Bà Trương nghiêm túc nghe xong, khẽ thở dài: "Dù sao con bé cũng là con gái, cho dù sau này không làm nghệ sĩ nữa thì vẫn ảnh hưởng đến cuộc sống của nó."

"Vâng, con biết."

"Nhưng con trai của mẹ không làm sai gì cả." Bà Trương vươn tay nghịch chậu lan điếu trong tay, mỉm cười dịu dàng nói: "Ai cũng có lúc mắc lỗi, đều nên có cơ hội được tha thứ. Nhưng ngược lại, nếu không quý trọng cơ hội được đối phương tha thứ, vậy thì không còn gì để nói, gánh vác hậu quả thích đáng là điều tất nhiên. Tối nay muốn ăn gì? Trong tủ lạnh vẫn còn nửa hộp sủi cảo chưa luộc, là dì Trần của con làm rồi gửi tới, mùi vị khá ngon. Trong hầm ở sân sau còn hai quả dưa hấu, con lấy một quả lên đi."

"Sao không để trong tủ lạnh." Trương Triết Hạn nói vậy, nhưng vẫn lập tức đứng dậy chuẩn bị ra sân sau.

"Phải cho vào hầm ướp lạnh mới có hương vị tuổi thơ." Bà Trương cười nói: "Đứa nhỏ không có tuổi thơ như con thì biết gì chứ."

Bữa tối là sủi cảo nhân thịt lợn và cải trắng, ăn xong Trương Triết Hạn cùng bà Trương ngồi dưới giàn hoa tường vi, mỗi người ôm một nửa quả dưa hấu, câu được câu không nói chuyện phiếm.

"Tuấn Tuấn gần đây rất bận rộn công việc sao? Lâu lắm rồi không về ăn cơm." Bà Trương nói. "Trông nó gầy hơn rồi, đợi nó hết bận thì dẫn nó về, mẹ hầm canh vịt già bồi bổi cho nó."

[TUẤN TRIẾT] HÁI SAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ