Vòi sen vẫn còn đang mở.
Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn đè trên cửa, mắt không nhìn thấy, miệng cũng bị chặn lại không nói được, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc nhè nhẹ đầy áp lực của Cung Tuấn, kết hợp một chút âm mũi, quyến rũ đến mức khiến anh không thể kiểm soát. Hận không thể lập tức gỡ tay Cung Tuấn đang đặt trên mắt mình ra, nhìn thật kỹ bộ dạng của cậu lúc này.
Lưỡi Cung Tuấn còn đang thăm dò trong miệng anh, chuyên tâm đến mức giống như không phải đang hôn môi mà là đang tìm kho báu.
Trương Triết Hạn phía sau dán lên tường lạnh như băng, phía trước lại dán lên một thân thể nóng bỏng. Trong lúc giãy dụa dưới bụng còn bị một vật cứng rắn đâm trúng, cảm giác này thật quá kích thích.
Quần áo dính nước ẩm ướt mặc trên người rất khó chịu, vì thế Trương Triết Hạn sờ soạng muốn cởi quần áo. Vừa mới mở cái cúc áo cái đầu tiên, tay đã bị người kia đè lại, ngay sau đó bàn tay che trên mắt anh cũng buông ra. Cuối cùng Trương Triết Hạn cũng có thể nhìn cậu, Cung Tuấn đang nhắm mắt tập trung hôn anh, hàng mi khẽ động. Trương Triết Hạn mỗi lần chớp mắt một cái, lông mi sẽ lướt ngang, cùng lông mi của Cung Tuấn đan vào một chỗ.
Ngôi sao nhỏ của anh đúng là đẹp thật.
Cung Tuấn cắn khóe môi anh, cắn đến nỗi môi lưỡi anh có chút đau đớn mới chịu buông tha.
Trương Triết Hạn cố gắng hít thở, cảm nhận được người kia đang cởi quần áo mình. Ha, hóa ra không cho anh cởi là muốn để cậu cởi sao.
Trong lòng anh có chút ngứa, trong mắt đều là chiếc cổ cùng xương quai xanh xinh đẹp của ngôi sao nhỏ, xuống chút nữa là cơ ngực và cơ bụng săn chắc, cả vòng eo thon.
Anh hứng thú muốn tiếp tục nhìn xuống phía dưới nữa, lại bị ôm vào trong lòng.
Trương Triết Hạn: "... Đây là làm sao vậy? Không phải nói tùy ý nhìn sao?"
Thứ đang đâm dưới bụng cũng không có ý hạ xuống, ngược lại càng cứng thêm vài phần. Cung Tuấn ôm anh càng lúc càng chặt, hơi thở cũng càng lúc càng nóng, nhưng cho dù vậy, cậu cũng không làm động tác tiếp theo.
Trương Triết Hạn thở dài một hơi: "Rốt cuộc là ai không dám đây."
Cung Tuấn không trả lời, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai anh.
"Đừng nhìn." Cậu dùng giọng khàn khàn nói, buông hai tay đang ôm lấy anh ra. Trương Triết Hạn trợn tròn mắt nhìn gạch trắng trong phòng tắm, có chút dở khóc dở cười.
Từ khi anh bước vào đây đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, kết quả cuối cùng như vậy khiến anh trở tay không kịp. Cung Tuấn thở dốc khó nhịn giống như một chiếc lông vũ trêu chọc tim anh, anh an phận một lát, sau đó bắt đầu động tay động chân.
Tay theo cảm giác đi dọc xuống lưng, sau đó nắm lấy thứ vẫn luôn đâm vào anh nãy giờ.
Cung Tuấn thở hổn hển, muốn bắt lấy tay anh, bị Trương Triết Hạn tránh né. Kỳ thật Trương Triết Hạn cũng có chút không tự nhiên, từ trước đến nay anh trong phương diện này luôn rất nhạt nhẽo, ngay cả tự giải quyết cũng rất ít, đừng nói tới giúp người đàn ông khác, đây là chuyện mà anh căn bản chưa từng nghĩ tới. Càng huống hồ thứ trong tay thật sự là... Có chút không giống người thường. Khoảnh khắc tay chạm vào đã run lên, theo bản năng muốn lấy ra. Nhưng Cung Tuấn càng kích động ngăn cản, anh lại càng không thể kiềm chế ác dục trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TUẤN TRIẾT] HÁI SAO
FanfictionTên gốc: 摘星 Tác giả: Giang Lí (江鲤) Edit: Phù Sinh Nhược Mộng Thể loại: rps Tuấn Hạn, ooc, giới giải trí, trọng sinh Văn án: Trương lão sư trở thành người đại diện kim bài, tạo nên thời đại giải trí đỉnh lưu thuộc về ngôi sao nhỏ tuyến 18 Cung Tuấn. ...