Chương 17

1.2K 161 48
                                    

Phim mới của Cung Tuấn chuyển thể từ bộ tiểu thuyết ngọt sủng "Cả Thế Giới Đều Biết Anh Thích Em", Trương Triết Hạn đã đọc qua rồi, trong kịch bản này nam nữ chính hôn nhau ba mươi hai lần, ôm nhau vô số lần, nam chính giữ lấy nữ chính bằng một tay bốn lần, cảnh thân mật còn lại thật sự không đếm nổi.

Hóa ra giới trẻ bây giờ đều thích thể loại như vậy sao? Trương Triết Hạn có chút suy tư.

Trương Triết Hạn hoàn thành tất cả công việc liền đến đoàn phim của Cung Tuấn thăm ban. Lần thăm ban này không báo trước với Cung Tuấn, anh lặng lẽ đến phim trường. Cung Tuấn và Châu Kỳ đang quay một cảnh ngọt ngào theo kịch bản: Nam chính ngồi trên sô pha, để nữ chính tùy ý trêu chọc. Cuối cùng nữ chính nghiêng đầu qua, liền xảy ra một cảnh gì đó không dám nhìn.

Châu Kỳ đã ở trong trạng thái rồi, cô dùng ngón tay nâng cằm Cung Tuấn, khuôn mặt hai người càng lúc càng gần, vừa định hôn thì cô đột nhiên lùi về sau bắt đầu cười.

Châu Kỳ: "Cung lão sư, anh biểu hiện một chút dục vọng thế tục được không? Anh đứng đắn như vậy tôi không tiếp tục được."

Cung Tuấn ngượng ngùng: "Thật xin lỗi, tôi nghĩ chỉ cần ngồi yên để cô trêu là được rồi."

"Đổi người đi đạo diễn, người này đối với một tỷ tỷ xinh đẹp như tôi cũng có thể thờ ơ, sao có thể trêu được đây." Châu Kỳ nói đùa.

Đạo diễn gãi đầu, có chút khó xử: "Hiện tại cũng không biết tìm đâu ra dục vọng thế tục cho cậu ấy đây, chi bằng hai người tự chuẩn bị đi."

"Quên đi, còn chuẩn bị gì nữa, không xấu hổ đã là tốt lắm rồi." Châu Kỳ lập tức nói. "Nếu không thì để Cung lão sư tự mình tìm cảm giác một chút."

"Được, vậy hai người nghỉ ngơi đi." Đạo diễn gật đầu.

Cung Tuấn mỉm cười chào mấy diễn viên trong đoàn phim, xoay người đi về chỗ nghỉ ngơi của cậu. Ở một góc không ai thấy, nụ cười trên mặt dần tắt đi, đôi mày mảnh mai khẽ nhíu lại.

Khi Trương lão sư nhận kịch bản này, cũng không nói cho cậu biết sẽ có nhiều cảnh thân mật như vậy.

Có người vỗ vai Cung Tuấn từ phía sau, phản ứng đầu tiên của cậu chính là muốn tránh, nhưng ngay sau đó giọng nói cậu ngày đêm mong nhớ vang lên: "Cung lão sư không đi tìm cảm giác sao, sao còn đi dạo ở đây?"

Cung Tuấn vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy gương mặt tươi cười của Trương Triết Hạn. Khóe môi anh cong lên, mang theo ý tứ trêu chọc.

Rõ ràng là anh đã nhìn thấy hết. Cung Tuấn không hiểu sao có chút tức giận, ngữ khí không được tốt lắm: "Còn cần tìm cảm giác sao? Châu lão sư đẹp như vậy, tôi nhìn cô ấy liền có cảm giác."

Sao đột nhiên lại giận rồi. Trương Triết Hạn không hiểu lắm, nhìn tóc mai ướt đẫm mồ hôi của ngôi sao nhỏ, liền đoán có phải do thời tiết quá nóng nên tâm tình không tốt không. Anh tìm khăn ướt trong túi, rút một cái ra cẩn thận lau mồ hôi trên mặt cậu.

Cơn tức giận không thể giải thích được trong lòng Cung Tuấn đột nhiên tan biến, cậu cúi đầu nhìn gương mặt đang tập trung của Trương Triết Hạn, có chút áy náy. Anh bận rộn công việc như vậy mà còn dành thời gian đến đoàn phim thăm cậu, cậu lại tức giận với anh, đúng là không biết tốt xấu mà, Cung Tuấn thầm nghĩ.

[TUẤN TRIẾT] HÁI SAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ