Cung Tuấn biết rõ rằng cậu đang mơ. Vừa nãy cậu còn đang ôm Trương lão sư chìm vào giấc ngủ, hiện tại lại đứng trong một căn phòng tối tăm ngột ngạt.
Mà Trương Triết Hạn đang ngồi ở một góc sáng sủa cách cậu không xa, đôi vai gầy tựa vào tường. Anh hơi cúi đầu, mái tóc dài che khuất tầm mắt.
Lại mơ thấy Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn im lặng quan sát một lúc, sau đó từ từ đi đến bên cạnh anh rồi ngồi xuống.
"Anh trong giấc mơ của em lúc nào cũng không vui." Cung Tuấn nhẹ giọng nói. "Rốt cuộc là điều gì khiến anh không vui vậy?"
Trương Triết Hạn không trả lời câu hỏi của cậu, vẫn duy trì tư thế ban đầu, thất thần nhìn sàn nhà.
Cửa phòng mở ra. Tiếng cửa kim loại bị người ta đẩy ra tạo thành âm thanh chói tai. Trương Triết Hạn cuối cùng cũng phản ứng, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Cung Tuấn cũng hướng tầm mắt theo anh, nhìn về phía người đàn ông đang đứng ở cửa. Người đến thở dài, nói với Trương Triết Hạn: "Đi thôi."
Trương Triết Hạn chậm rãi đứng lên, cùng người đàn ông kia ra khỏi phòng.
Cảnh tượng trong mộng thay đổi.
Đợi đến khi Cung Tuấn hồi phục tinh thần lại, cậu đã ngồi trên xe với Trương Triết Hạn. Người ngồi ở ghế phụ lái cậu có biết, là ông chủ của Tứ Quý, Trương Triết Hạn gọi hắn là Tiểu Vũ.
"Triết Hạn, cậu không thể tiếp tục như vậy được." Tiểu Vũ nói. "Lần này cậu đánh người bị bắt đến cục cảnh sát tôi có thể cùng Trương Tô bảo lãnh cậu ra, còn lần sau thì sao? Nếu lần sau cậu gặp một người có thế lực, làm sao chúng tôi giúp cậu đây?"
Đánh người? Bị bắt đến cục cảnh sát?
Cung Tuấn có chút mơ hồ nhìn người bên cạnh. Trương lão sư... Đánh người? Không thể nào? Rõ ràng đến cả những lời nặng nề anh ấy cũng rất ít khi nói.
Trương Triết Hạn trầm mặc nhìn ra cửa sổ, thật lâu sau mới lên tiếng: "Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý." Giọng anh thật khàn, như thể nuốt phải cát.
"Anh em với nhau không cần nói xin lỗi." Người nói lần này là người đang ngồi ở ghế lái, cũng là người lúc đầu đến dẫn Trương Triết Hạn đi, hẳn là Trương Tô, hắn cười khổ nói: "Chúng tôi sợ có một ngày không bảo vệ được cậu. Triết Hạn, tôi không phản đối cậu làm mấy việc này vì Cung Tuấn, nhưng trước hết cậu phải đảm bảo an toàn cho chính mình đã. Haizz, thật ra người ta cũng chỉ nói xấu người trong lòng cậu mấy câu thôi mà, không đến mức này."
Vì tôi...? Tim Cung Tuấn đập mạnh.
Mà Trương Triết Hạn bên cạnh chỉ nhìn ra cửa sổ, không nói gì.
"Một quyền mà cậu đấm Giang Dật, trị giá năm mươi vạn." Tiểu Vũ lắc lắc văn kiện trong tay. "Tên tôn tử này tự coi mình là nhân vật lớn thật à, nếu để mỗi người đấm cậu ta một cái, cậu ta có thể thành tỷ phú rồi."
Trương Triết Hạn nghe vậy, cong môi nở nụ cười hiếm thấy: "Vậy lần sau gặp tôi sẽ chuyển tiền trước, nói tôi muốn đấm giá một trăm vạn, để cậu ta chuẩn bị tâm lý thật tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TUẤN TRIẾT] HÁI SAO
FanfictionTên gốc: 摘星 Tác giả: Giang Lí (江鲤) Edit: Phù Sinh Nhược Mộng Thể loại: rps Tuấn Hạn, ooc, giới giải trí, trọng sinh Văn án: Trương lão sư trở thành người đại diện kim bài, tạo nên thời đại giải trí đỉnh lưu thuộc về ngôi sao nhỏ tuyến 18 Cung Tuấn. ...