Chương 20

1.4K 159 36
                                    

Bà Trương sống trong một khu biệt thự độc lập ở ngoại ô thành phố, từ trung tâm thành phố lái xe đến đó mất hai giờ. Trương Triết Hạn đỗ xe ở bãi đỗ xe công cộng bên ngoài, cùng Cung Tuấn đi bộ vào trong.

"Thật ra có thể lái xe vào, nhưng sân nhà mẹ anh không thể đỗ xe." Trương Triết Hạn giải thích. Đến khi hai người bước vào sân nhà của bà Trương, Cung Tuấn mới hiểu không thể đỗ xe là có ý gì. Sân rộng đến dọa người, ngoại trừ con đường trải đá cho người đi qua, xung quanh hầu như trồng đủ loại thực vật. Bắt mắt nhất là mấy dây tường vi trên tường, có lẽ được chăm sóc rất tốt nên xum xuê lạ thường, cơ hồ phủ kín cả bức tường. Những đóa hoa đỏ thắm và hồng nhạt rũ xuống, hương thơm ngọt ngào thoang thoảng trong không khí. Dưới những khóm tường vi là một chiếc xích đu rất đẹp, xung quanh đầy hoa hồng.

Cung Tuấn thấy nhiều nhất là hoa hồng đỏ và hồng nhạt, kỳ thật cũng từng thấy màu sắc khác, nhưng hôm nay, trong khu vườn xinh đẹp này, lần đầu tiên cậu nhìn thấy những đóa hồng với màu sắc khác nhau đang cùng nhau nở rộ.

"Đẹp không? Đây đều là do bà ngoại anh trồng." Trương Triết Hạn thấy cậu ngây người hồi lâu, chủ động giải thích. "Mẹ anh thích hoa hồng nhất, nên sinh nhật mỗi năm, bà ngoại sẽ trồng một loại hoa hồng trong sân, làm quà sinh nhật cho mẹ anh."

"Ừm." Cung Tuấn đáp, suy nghĩ trôi xa. Nhiều màu như vậy, là thành quả của sự kiên trì nhiều năm.

Thi hồn hoa cốt, lãng mạn chí tử. Cung Tuấn đột nhiên nhớ đến lời này.

"Nếu em thích, anh sẽ hái trộm cho em mấy hoa, mẹ anh sẽ không phát hiện đâu." Trương Triết Hạn nói nhỏ.

Cung Tuấn nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, bật cười, giống như nghĩ đến điều gì, nhỏ giọng hỏi: "Vậy Trương lão sư thì sao? Anh có thích không?"

Trương Triết Hạn định nói "Không thích", lại nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của Cung Tuấn, mắt khẽ động, lập tức sửa lời. Anh chậm rãi nói: "Còn phải xem là ai tặng." Anh đột nhiên tiến lên từng bước, xóa bỏ khoảng cách duy nhất giữa hai người. Cơ thể Cung Tuấn cứng đờ vì sự đột ngột đến gần của Trương Triết Hạn, cậu kiềm chế không nhìn chằm chằm vào đôi môi của anh đang gần trong gang tấc, yết hầu vô thức trượt lên xuống.

"Ví dụ như nếu là Cung lão sư tặng, anh nhất định sẽ thích." Trương Triết Hạn thấp giọng nói nhỏ bên tai Cung Tuấn. Cung Tuấn như bị phỏng, nhắm mắt quay đầu đi.

Trương Triết Hạn trêu chọc thành công, nhất thời cười đến thập phần đắc ý. Anh hài lòng kéo giãn khoảng cách giữa hai người, lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa.

"Trương lão sư." Cung Tuấn chợt nói. "Năng lực kiềm chế của em thật sự không tốt lắm đâu."

Trương Triết Hạn đang mở cửa, tiếng vang nặng nề của cửa chống trộm lấn át nửa câu sau của Cung Tuấn, anh vừa tìm giày vừa quay đầu hỏi: "Tuấn Tuấn, lúc nãy em vừa nói gì với anh vậy?"

Đuôi mắt Cung Tuấn cong lên, tơ mắt như ẩn như hiện trong đôi mắt xinh đẹp: "Không có gì, chỉ muốn gọi Trương lão sư thôi." Cậu ngoan ngoãn nhận lấy đôi dép mà Trương Triết Hạn đưa, ngồi xổm xuống cẩn thận mang vào.

[TUẤN TRIẾT] HÁI SAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ