Từ siêu thị đến Cẩm Tú Viên mất khoảng mười phút đi xe. Trên đường đi, Trương Triết Hạn nghĩ ra vô số lý do để xin cách liên lạc với Cung Tuấn, anh chuẩn bị xin Wechat thì phát hiện cậu đã dựa vào ghế ngủ quên từ lúc nào.
Đôi mắt lặng lẽ nhắm lại, hai hàng mi rũ xuống, đổ bóng trên làn da trắng nõn của cậu. Lông mi Cung Tuấn rất dài, Trương Triết Hạn nhớ đến trước kia có một fan nói qua, ở bên cạnh Cung Tuấn, không sợ không có chuyện làm, rảnh rỗi có thể ngồi đếm lông mi cậu cả ngày.
Trương Triết Hạn nhỏ giọng kêu hai tiếng Cung lão sư, nhưng Cung Tuấn vẫn không tỉnh dậy. Trương Triết Hạn không gọi nữa, lấy một tấm chăn mỏng từ ghế sau, nhẹ nhàng đắp lên người cậu. Anh xuống xe gọi cho bà Trương, nói công ty có việc nên cuối tuần này không thể về được. Sau khi cúp máy, anh thầm mặc niệm trong lòng: "Xin lỗi mẹ, con hứa đây là lần cuối cùng."
Lúc Cung Tuấn tỉnh dậy vẫn còn có chút mơ màng, chớp chớp mắt, có gắng thanh tỉnh lại. Bên ngoài trời đã tối, trong xe lại không có đèn. Trương Triết Hạn một tay chống trên ghế, tay kia cầm điện thoại. Ánh sáng trên màn hình điện thoại lóe lên, đang chiếu bộ phim Côn Sơn Ngọc mà cậu đóng chính.
Cung Tuấn yên lặng nhìn anh một lúc, cổ họng có chút ngứa, không nhịn được ho khan vài tiếng. Trương Triết Hạn lập tức buông điện thoại xuống, nhìn sang: "Còn khó chịu sao? Uống thuốc chưa?" - Vẻ lo lắng và đau lòng trên mặt hoàn toàn không giống giả vờ.
"Có. Tôi uống trước khi ra ngoài rồi." - Cung Tuấn nhắm mắt lại, rúc vào trong chăn. "Chỉ là hơi buồn ngủ một chút." - Thanh âm càng lúc càng nhẹ, như thể muốn ngủ tiếp.
Trương Triết Hạn vươn tay kiểm tra nhiệt độ trên trán Cung Tuấn, có vẻ như không sốt. Vì thế anh nhẹ giọng nói: "Tuấn Tuấn, đừng ngủ bây giờ, ngủ trong xe không thoải mái, để tôi đưa cậu về nhà rồi ngủ tiếp được không?"
Cung Tuấn cũng không mở mắt, chỉ mơ màng "Ừm." một tiếng, thanh âm nghe như đang làm nũng. Trương Triết Hạn chưa bao giờ thấy qua bộ dạng cún con này, trong lòng mềm nhũn. Anh kiên nhẫn dỗ hơn mười phút, cuối cùng cún con cũng thỏa hiệp, để anh đỡ xuống xe, đi vào trong tiểu khu.
"Tuấn Tuấn, tầng mấy?" - Trương Triết Hạn hỏi chú cún con đang ngáp đến mức đứng không vững.
"Ưm... Tầng năm, phòng 501."
Vất vả lắm mới dìu được người tới cửa, cún con lại không chịu mở cửa. Thân thể cao lớn dựa vào người Trương triết Hạn, thật giống một con cún lớn đang làm nũng với chủ nhân. Trương Triết Hạn hết cách, chỉ có thể lấy chìa khóa từ trong túi cậu ra, tự mình mở cửa. Trong nhà chỉ có một đôi dép lê, Trương Triết Hạn đang do dự có nên chào Cung Tuấn rồi về trước không, nhưng Cung Tuấn cũng không bám lấy anh nữa, tựa vào tường thay giày rồi đến phòng khách lấy một đôi dép bông khác đưa cho Trương Triết Hạn, ý bảo anh thay. Có fan nào có thể từ chối lời mời của ngôi sao nhà mình chứ? Trương Triết Hạn dứt khoát ném suy nghĩ trước đó đi, thay giày xong liền theo Cung Tuấn vào phòng khách.
Mình nhất định là fan đầu tiên cũng là fan cuối cùng có thể đến nhà Cung Tuấn, Trương Triết Hạn nghĩ thầm. Cung Tuấn đã vào nhà vệ sinh, anh cũng không dám đi lại tùy tiện, thận trọng đứng một bên quan sát xung quanh. Trên bàn trong phòng khách còn đặt một ly rượu, một chai rượu hoa quả cùng với hộp thuốc đã mở. Nhớ đến biểu hiện thất thường hôm nay của Cung Tuấn, trong lòng Trương Triết Hạn chợt nảy ra một ý nghĩ đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TUẤN TRIẾT] HÁI SAO
FanfictionTên gốc: 摘星 Tác giả: Giang Lí (江鲤) Edit: Phù Sinh Nhược Mộng Thể loại: rps Tuấn Hạn, ooc, giới giải trí, trọng sinh Văn án: Trương lão sư trở thành người đại diện kim bài, tạo nên thời đại giải trí đỉnh lưu thuộc về ngôi sao nhỏ tuyến 18 Cung Tuấn. ...