Trương Triết Hạn gọi video, bên kia lập tức bắt máy.
Cung Tuấn trên màn hình mặc áo sơ mi đen, hai cúc trên cởi ra, để lộ xương quai xanh trắng nõn. Chương trình tống nghệ lần này còn có trò chơi ngoài trời với các nghệ sĩ khác, có lẽ vừa mới ghi hình xong, tóc trên trán Cung Tuấn còn ướt sũng, trên chóp mũi còn đọng mấy giọt mồ hôi nhỏ.
"Trương lão sư, anh ăn cơm chưa?" Chắc Cung Tuấn đang ở trong phòng thay đồ, đè thấp giọng hỏi.
"Vẫn chưa, anh đau lưng, muốn về ngủ." Trương Triết Hạn thành thật đáp. "Sau khi em xong việc thì về khách sạn nghỉ ngơi, không cần gọi cho anh nữa, anh sợ anh ngủ quên không nghe khiến em lo lắng."
Cung Tuấn đương nhiên biết vì sau anh lại đau lưng, trong mắt hiện lên một tia áy náy: "Xin lỗi Trương lão sư, lần sau em sẽ không làm vậy nữa."
Trương Triết Hạn nhìn cậu mỉm cười: "Sao lại xin lỗi. Anh là bạn trai của em, thỏa mãn nhu cầu sinh lý của em không phải rất bình thường sao? Anh tình nguyện để em làm, anh thích nhìn dáng vẻ không kiềm chế được của em khi ở trên giường, vừa mạnh mẽ vừa gợi cảm, anh mới nghĩ tới thôi chân đã mềm nhũn rồi."
Trương Triết Hạn luôn hòa nhã lịch sự với mọi người, chỉ khi ở với Cung Tuấn lời hạ lưu gì cũng nói ra được, chỉ muốn trêu chọc người ta đến khi không chịu nổi nữa mới thôi. Quả nhiên, mới dăm ba câu mà đã thành công khiến Cung Tuấn đỏ mặt, cậu muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ mím môi ngẩn người nhìn anh qua màn hình.
Trương Triết Hạn không trêu cậu nữa, tựa vào sô pha, vừa chống cằm vừa nhìn ngôi sao nhỏ: "Sao vậy? Anh đẹp quá nên em không thể rời mắt sao?"
Cung Tuấn khẽ "ừm" một tiếng, mặt càng đỏ hơn, ngay cả cổ cũng bắt đầu ửng hồng nhàn nhạt. Cậu nhìn người đang mỉm cười trên màn hình, rõ ràng chỉ mới xa nhau một ngày thôi mà cậu đã nhớ anh đến đứng ngồi không yên, nếu sau này tiến tổ quay phim, không gặp được anh trong một thời gian dài, cậu phải làm sao đây?
"Nhớ ăn tối, nếu không nửa đêm sẽ đói bụng. Anh về nhà trước đi, em gọi đồ ăn cho anh, ngoài tiểu khu của chúng ta có một tiệm cháo hai bốn giờ, mùi vị không tệ. Được không?" Cung Tuấn giống như đang dỗ một đứa nhỏ, Trương Triết Hạn cong mắt, gật đầu.
Sau khi cúp máy, Trương Triết Hạn nằm trên sô pha một hồi mới đứng dậy cầm lấy chìa khóa đi đến bãi đổ xe để lái xe về nhà.
Mới vừa bước vào bãi đỗ xe, suýt chút nữa đã đụng phải một người đang chạy ra từ phía trước.
"Xin lỗi xin lỗi... Hả, Trương tổng?" Sau khi Từ Hạo Thần nhìn rõ anh, tựa hồ có chút chột dạ, ánh mắt né tránh.
"Không phải hôm nay cậu được nghỉ sao? Sao còn đến công ty?" Trương Triết Hạn nhướng mày hỏi.
Từ Hạo Thần lắp bắp nói: "À... Tới lấy đồ."
Trương Triết Hạn: "Không phải lấy đồ, mà là muốn tìm Tiểu Đường chứ gì?"
Từ Hạo Thần: "..."
Hắn mở to mắt nhìn Trương Triết Hạn, giống như học sinh trung học bị bắt gặp yêu sớm, mặt đỏ đến lợi hại, ngón tay bất an nắm góc áo. Bây giờ hắn chỉ cầu nguyện Trương tổng nhà mình vẫn chưa phát hiện ra mối quan hệ giữa hắn và Tiểu Đường, hắn có thể tùy tiện bịa đặt lý do gì đó để qua là được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TUẤN TRIẾT] HÁI SAO
FanfictionTên gốc: 摘星 Tác giả: Giang Lí (江鲤) Edit: Phù Sinh Nhược Mộng Thể loại: rps Tuấn Hạn, ooc, giới giải trí, trọng sinh Văn án: Trương lão sư trở thành người đại diện kim bài, tạo nên thời đại giải trí đỉnh lưu thuộc về ngôi sao nhỏ tuyến 18 Cung Tuấn. ...