Chương 18

1.3K 158 27
                                    

Cuối tuần, Trương Triết Hạn về nhà thăm bà Trương như thường lệ. Khi Trương Triết Hạn thất thần đến lần thứ ba, cuối cùng bà Trương cũng lên tiếng: "Đồng chí Tiểu Trương, nghĩ gì mà lại nhập tâm như vậy?"

Trương Triết Hạn lấy lại tinh thần, cúi đầu gắp hai miếng cơm để che giấu, nở nụ cười miễn cưỡng: "Đồ ăn hôm nay mẹ làm rất ngon."

Bà Trương: "Đừng có lảng sang chuyện khác, nói thật đi."

Trương Triết Hạn không biết nên nói thật thế nào. Từ ngày Cung Tuấn tỏ tình với anh, anh liền ở trong trạng thái này. Tiểu Đường là người đầu tiên biết chuyện, thầm hỏi Trương Triết Hạn nghĩ thế nào.

Còn có thể nghĩ thế nào? Trên đời này còn điều gì hạnh phúc hơn "Người mình thích cũng thích mình"? Nhưng khi Cung Tuấn hỏi anh có thể cho cậu một cơ hội hay không, Trương Triết Hạn vẫn lựa chọn im lặng. Điều kiêng kỵ nhất của một ngôi sao là gì? Hắc liệu. Cung Tuấn tuy là một diễn viên không dựa vào lưu lượng để đứng trong giới giải trí, chỉ là "Đồng tính luyến ái" sẽ khiến nhân khí mà cậu vất vả tích góp từng chút từng chút một bị hủy hoại trong chốc lát. Hết cách rồi, không thể trách ai, hoàn cảnh chính là như thế, lại có mấy người có thể đi ngược dòng được đây?

Vì vậy, Trương Triết Hạn chọn lùi bước.

"Mẹ." Trương Triết Hạn do dự một lúc, nói: "Con thích một người."

Bà Trương gật đầu: "Thì ra là thế, vậy con không vui là vì cô ấy không thích con sao?"

Trương Triết Hạn nghĩ đến dáng vẻ nghiêm túc nói thích anh của Cung Tuấn, mỉm cười: "Không phải, em ấy cũng thích con."

"Vậy cuối tuần con dẫn cô gái đó về nhà ăn cơm đi." Bà Trương nói. "Mẹ sẽ nấu món ngon cho hai đứa."

Nụ cười cuảTrương Triết Hạn nhạt dần, anh cố gắng cân nhắc dùng từ: "A.... Không phải cô gái, là nam."

Khi nói ra lời này, Trương Triết Hạn đã sẵn sàng chờ bà Trương tức giận. Từ nhỏ đến lớn, anh hầu như chưa từng làm chuyện gì trái với ý bà Trương. Cũng không phải chuyện gì cũng nghe ý bà, việc nhỏ anh sẽ lắng nghe ý kiến của bà, việc lớn thì bà sẽ tôn trọng ý kiến của anh. Tính tình của cả hai đều rất tốt, rất hiếm khi bất đồng ý kiến, chẳng qua chuyện Trương Triết Hạn thích Cung Tuấn, dù bà Trương nghĩ thế nào, anh cũng không thể thay đổi được. Nếu bà Trương tức giận, anh cũng chỉ có thể chấp nhận.

Trương Triết Hạn chọc đầu đũa vào bát cơm, im lặng chờ đợi phán quyết cuối cùng của bà Trương.

"Là nam thì cũng cần ăn cơm mà." Bà Trương lên tiếng. "Đứa nhỏ đó đến từ đâu? Ăn cay được không?"

"Tứ Xuyên." Trương Triết Hạn theo bản năng trả lời, lập tức phản ứng lại bà Trương vừa nói gì. Anh không xác định lắm hỏi lại: "Mẹ, là nam đó."

"Mẹ con còn chưa lãng tai đâu, mẹ nghe rồi." Bà Trương múc một bát canh trứng đưa qua. "Con mẹ thích, mẹ còn quản là nam hay nữ sao? Ăn cơm trước, ăn xong kể cho mẹ nghe về đứa nhỏ đó."

Trương Triết Hạn đột nhớ đến năm anh mười tuổi, cùng bà Trương tham gia hôn lễ. Trong tiệc rượu, một vị họ hàng chỉ vào cô dâu xinh đẹp ôn nhu trên sân khấu, nói đùa với Trương Triết Hạn: "Triết Hạn à, sau này con sẽ giống anh họ con, cưới được một cô gái xinh đẹp như vậy làm vợ, mua váy cưới xinh đẹp cho cô ấy mặc."

[TUẤN TRIẾT] HÁI SAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ