Chương 14

1.1K 158 20
                                    

Gần đây fan của Cung Tuấn náo nhiệt như tết đến.

Vị phú bà cao lãnh đến từ Giang Tây kia đầu tiên là tặng hai trăm bộ son mà Cung Tuấn vừa làm đại ngôn gần đây, sau đó lại tung ra vài ảnh hàng ngày của Cung Tuấn trong quá trình quay phim.

"A a a a a a, phú bà tỷ tỷ đến Hoành Điếm gặp Tuấn Tuấn sao?!"

"Wow, tôi cũng muốn được tận mắt nhìn một lần."

"Ảnh chụp thường ngày của Tuấn Tuấn đẹp quá, còn đẹp hơn ảnh đã qua chỉnh sửa nữa."

"Phú bà tỷ tỷ nhìn em đi! Xin hỏi chị còn thiếu vật trang trí không!"

Phú bà Trương Triết Hạn: "..." Rốt cuộc là ai tung tin đồn anh là phú bà Giang Tây vậy?

"Tuấn Tuấn không hổ danh là Thần minh chi tử được đài Mango ca ngợi, đẹp đến không có thiên lý. Phú bà tỷ tỷ có chụp được tạo hình phim mới của Tuấn Tuấn không?"

Trương Triết Hạn: "Không có, không thể chụp, chờ phim phát sóng rồi nói sau." Nghĩ một chút, lại bổ sung thêm: "Tạo hình mới rất đẹp, còn vượt qua cả Thần minh chi tử, đáng mong đợi."

Nhóm fan lập tức bùng nổ.

"Đm! Thật sao! Thần minh chi tử tôi đây đã muốn phong thần rồi, vượt qua cả Thần minh chi tử là đẹp đến mức nào đây? Không được, tôi đi mua mấy hộp thuốc trợ tim đã!"

"A a a, tôi mong đợi quá!"

Trương Triết Hạn xem một lúc, đóng máy tính lại chuẩn bị đưa Simon đi siêu thị. Hiếm có mèo nào lại dính người như Simon vậy, mỗi ngày Trương Triết Hạn từ công ty về nhà, vừa mở cửa, Simon sẽ giống như một quả bóng lăn thẳng đến chỗ Trương Triết Hạn. Có khi Trương Triết Hạn ngồi ở bàn làm việc sắp xếp tài liệu, Simon sẽ chạy đến, cọ cọ bên chân anh một hồi rồi nằm trên chân anh ngủ một cách ngon lành. Đều nói tính cách của mèo tùy vào chủ, Trương Triết Hạn tưởng tượng một chút cảnh tượng Cung Tuấn cao 1m86 dựa vào người anh làm nũng, không nhịn được cười thành tiếng.

Thời điểm Trương Triết Hạn đến đoàn phim thăm ban lần nữa, hầu như người trong đoàn đều biết anh. Có vài người còn nhiệt tình tiếp đón anh. Hôm nay có cảnh quay giang hồ chính phái bao vây diệt trừ ma giáo. Úy Trường Ninh vì bảo vệ Nguyệt Lung, bị chưởng môn Phù Phong Phái đâm một kiếm xuyên tim mà chết, Bạch Kinh Triết đánh ngất Nguyệt Lung rồi để thủ hạ đưa nàng đi, đơn độc đối mặt với hơn năm nghìn nhân sĩ của giang hồ chính phái, rất nhanh liền kiệt sức quỳ trên đất. Trước mắt có ánh đao lóe lên, Bạch Kinh Triết nhắm mắt chờ chết, nhưng cảm giác đau đớn lại không dừng trên người y. Y mở mắt, nhìn thấy Nguyệt Lung không biết đã quay lại từ lúc nào, xông lên chặn một đao trí mạng thay y, trường đao cắt ngang cổ nàng, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra đã ngã vào lòng Bạch Kinh Triết.

"Chủ nhân... Chủ nhân... Người không cần đau lòng... A Lung muốn đi tìm Ninh ca ca... Người về sau phải tự... Tự chăm sóc bản thân..." Mỗi lần Nguyệt Lung nói một câu, máu càng trào ra nhiều hơn, cơ hồ nhuộm đỏ vạt áo Bạch Kinh Triết.

"A Lung, chủ nhân thay muội giết bọn chúng, muội đừng chết, muội đừng chết..." Cung Tuấn ôm Nguyệt Lung, hoảng sợ nói. "Sau này muội còn phải lấy chồng sinh con, con cháu đầy đàn, đừng chết..."

[TUẤN TRIẾT] HÁI SAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ