Trương Triết Hạn là người nói là làm, nói phải về nhà cùng Cung Tuấn, lập tức mở điện thoại đặt vé máy bay. Hai người đàn ông cũng không cần thu dọn hành lý nhiều, đơn giản lấy mấy bộ quần áo để thay là xong.
Anh đặt chuyến bay hai giờ chiều hôm sau, lúc đến nơi thì trời cũng đã tối.
Nhà Cung Tuấn cách xa phố xá sầm uất, lúc đáp máy bay còn phải ngồi xe công cộng hai giờ. Nhưng với gương mặt này của Cung Tuấn hiện giờ đi đến đâu cũng dễ dàng bị nhận ra, nên Trương Triết Hạn lựa chọn gọi xe.
Tài xế là một ông chú hơn năm mươi tuổi, xen với tiếng phổ thông là khẩu âm Tứ Xuyên nồng đậm, Trương Triết Hạn đôi khi nghe không hiểu lắm, nhưng cũng không thể ngăn cản hai người trời nam đất bắc trò chuyện với nhau.
"Nơi các cậu muốn đến có một ngôi sao lớn đó." Bác tài xế hưng phấn nói. "Nhưng cũng không ai biết nhà ngôi sao lớn kia ở đâu, chỉ là đến tìm náo nhiệt."
Trương Triết Hạn nhìn thoáng qua "ngôi sao lớn" đang ngồi bên cạnh mình, khẩu trang che khuất hơn nửa khuôn mặt, cười nói: "Chúng tôi cũng chỉ muốn đến thử vận may, lỡ như vô tình gặp được ngôi sao lớn thì sao."
"Ôi, tỉ lệ này còn thấp hơn trúng số. Chi bằng các cậu đưa bạn gái đến bên kia ngắm biển hoa đi, còn thú vị hơn." Bác tài xế nói. "Nghe nói cùng người yêu đến đó có thể ở bên nhau lâu dài."
"Tôi không có bạn gái, có thể dẫn bạn trai đến không?" Trương Triết Hạn cong môi cười, vẻ mặt vô cùng tự nhiên, như thể đang nói với tài xế thời tiết hôm nay rất tốt.
Bác tài xế nhìn Trương Triết Hạn qua kính chiếu hậu, vô cùng tiếc nuối nói: "Tôi thấy mặt cậu như ngôi sao, sao lại nghĩ không thông mà thích đàn ông chứ? Cho nên hai người là một đôi?"
Cung Tuấn vốn tập trung nghe Trương Triết Hạn nói chuyện, nghe vậy cười khẽ nói: "Đúng vậy, chúng tôi là một đôi."
Bác tài xế không nói gì nữa, tuy vẻ mặt của ông vẫn bình tĩnh như thường, cũng không tỏ vẻ chán ghét, nhưng hẳn là không thể tiếp nhận quan hệ của bọn họ. Nhưng cũng không sao cả, hai người chưa bao giờ cần người khác thừa nhận.
Sau khi xuống xe hai người còn phải đi bộ hai mươi phút mới đến nơi, trên đường đi cả hai đều trầm mặc hiếm thấy.
"Đang nghĩ gì vậy?" Vẫn là Trương Triết Hạn lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước, anh bước lại gần Cung Tuấn, dùng tay không kéo hành lý móc vào ngón út của Cung Tuấn, lập tức bị cậu nắm lấy, mười ngón tay đan vào nhau.
"Nghĩ đến lúc nào mới có thể quang minh chính đại nói với mọi người anh là bạn trai em." Cung Tuấn nhẹ giọng nói, trong mắt lóe sáng.
"Không sợ bị người khác nói em là gay sao." Trương Triết Hạn cười, cố ý hù dọa cậu: "Đến lúc đó người hâm mộ đều thoát fan quay lại giẫm, bài hắc của blogger bay đầy trời, em chịu đựng nổi không?"
"Không sợ." Giọng của Cung Tuấn khàn khàn ôn nhu. "Anh biết không Triết Hạn, em không phải gay, anh cũng không phải. Chẳng qua chúng ta yêu nhau, mà anh và em lại trùng hợp là cùng một giới tính mà thôi. Em yêu là Trương Triết Hạn, không liên quan đến việc anh là nam hay nữ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TUẤN TRIẾT] HÁI SAO
FanfictionTên gốc: 摘星 Tác giả: Giang Lí (江鲤) Edit: Phù Sinh Nhược Mộng Thể loại: rps Tuấn Hạn, ooc, giới giải trí, trọng sinh Văn án: Trương lão sư trở thành người đại diện kim bài, tạo nên thời đại giải trí đỉnh lưu thuộc về ngôi sao nhỏ tuyến 18 Cung Tuấn. ...