Nếu hỏi Trương Triết Hạn về khoảnh khắc xấu hổ nhất trong đời, đáp án chính là hiện tại.
Sau khi Cung Tuấn nói ra hai chữ đó.
Nếu bây giờ trên mặt đất có một khe hở, Trương Triết Hạn sẽ lập tức chui vào không trở ra nữa, đợi đến địa lão thiên hoang mới thôi.
Anh ngây người nhìn Cung Tuấn thật lâu, môi mấp máy, cố lấy hết can đảm: "Em..." Sao em biết được?
Cung Tuấn khẽ nói: "Anh lấy nhầm điện thoại. Xin lỗi, em biết chưa được anh chưa phép đã tự ý xem điện thoại của anh là không tốt."
Trương Triết Hạn muốn che mặt. Đây không phải là vấn đề tốt hay không tốt.
Thử nghĩ xem, một người đàn ông giả làm một cô gái nhỏ mỗi ngày nũng nịu nhắn tin cho một người đàn ông khác, gì mà "Ca ca ngủ ngon.", "Ca ca giỏi nhất.", cuối cùng còn bị chính chủ phát hiện, đây là địa ngục Tu La gì vậy.
"Triết Hạn, anh giận sao?" Cung Tuấn áy náy nói: "Xin lỗi, em..."
"Không sao, em để anh bình tĩnh lại đã." Trương Triết Hạn nhắm mắt lẩm bẩm. "Thật đó, anh bình tĩnh lại là được rồi."
Trương Triết Hạn tự nhận là da mặt mình dày, cũng không chịu nổi tình huống như vậy. Anh bất động tại chỗ, vẫn duy trì tư thế mười ngón tay đan vào nhau với Cung Tuấn, cảm thấy toàn thân đều đang nóng lên.
Mất mặt bất quá cũng chỉ như thế.
Hai người ngây ngốc hồi lâu, Trương Triết Hạn buồn bực kéo Cung Tuấn xuống lầu.
"Trương lão sư?" Cung Tuấn nhẹ giọng gọi.
"Anh cảm thấy thế giới này không còn gì đáng lưu luyến nữa rồi, anh muốn đi nhảy sông, em có muốn chết cùng anh không." Trương Triết Hạn cũng không quay đầu lại, Cung Tuấn nhìn thấy cổ anh đã đỏ lên một mảnh.
Cậu mỉm cười, càng dùng sức siết chặt tay Trương Triết Hạn: "Được."
Khi Tiểu Đường mang theo hai cốc trà sữa bước vào văn phòng của Hứa Tình Nhiễm, thanh niên đang ngồi trong góc chơi game ngẩng đầu nhìn cô một cái, mặt không biểu cảm cúi đầu tiếp tục thao tác.
Aiz. Tiểu Đường đau đầu, có chút tiến thoái lưỡng nan.
Từ khi cô uyển chuyển từ chối Từ Hạo Thần, mỗi lần hai người gặp nhau đều vô cùng ngại ngùng.
"Tình Tình không có ở đây sao?" Tiểu Đường cố gắng làm dịu bầu không khí quỷ dị này một chút, nhưng Từ Hạo Thần hoàn toàn không để ý cô, ngón tay xinh đẹp cũng không dừng lại.
Đổi lại là người khác có lẽ sẽ tức giận, nhưng Tiểu Đường thì không, cô vốn không nóng tính. Thấy Từ Hạo Thần không muốn nói chuyện với mình, Tiểu Đường thức thời im lặng. Hứa Tình Nhiễm không có trong văn phòng, chắc là đi tìm Văn Sâm rồi. Cô suy nghĩ một lát, cẩn thận bước qua xấp văn kiện và vải vứt lung tung trên đất, đặt cốc trà sữa xuống bàn làm việc, chuẩn bị lên lầu ba tìm ông chủ nhà mình.
Vừa mới ra tới cửa, điện thoại đang cầm trong tay nhận được tin nhắn của ông chủ, phía sau lại truyền đến tiếng bước chân lộn xộn gấp gáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TUẤN TRIẾT] HÁI SAO
FanfictionTên gốc: 摘星 Tác giả: Giang Lí (江鲤) Edit: Phù Sinh Nhược Mộng Thể loại: rps Tuấn Hạn, ooc, giới giải trí, trọng sinh Văn án: Trương lão sư trở thành người đại diện kim bài, tạo nên thời đại giải trí đỉnh lưu thuộc về ngôi sao nhỏ tuyến 18 Cung Tuấn. ...