Sau khi Nam Quốc Hữu Yêu đóng máy, Trương Triết Hạn cho Cung Tuấn nghỉ phép một tháng để cậu nghỉ ngơi thật tốt.
Sự thật là hiện tại anh không dám đối mắt với Cung Tuấn. Đều tại không khí hôm ấy quá tốt, khiến anh nói ra câu "Đời này tôi vì cậu mà đến" dễ khiến người khác hiểu lầm như vậy. Trương Triết Hạn bây giờ nhớ lại cũng không nhịn được muốn che mặt. May là khi đó Cung Tuấn chỉ im lặng nhìn anh hồi lâu, cũng không nói gì, nếu không Trương Triết Hạn có thể trực tiếp chui xuống đất không cần ngoi lên nữa.
Sau việc của Từ Hạo Thần lần trước, công ty Trung Thiên bắt đầu chủ động kết giao với Tứ Quý, Từ Hạo Thần đối với chuyện này chỉ cười nhạt. Theo lời hắn nói thì chính là muốn cọ nhiệt thêm lần nữa.
Trương Triết Hạn từ chối cho ý kiến. Đối với một doanh nhân mà nói, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Trung Thiên có thể cho Tứ Quý lưu lượng, đôi bên cùng có lợi, có gì không tốt? Nhưng dù nói vậy, Trương Triết Hạn vẫn hỏi ý Từ Hạo Thần, bảo hắn giả vờ cho tốt, anh không muốn nhìn thấy nghệ sĩ của công ty mình bị người khác ức hiếp.
"Cọ thì cọ thôi." Từ Hạo Thần không quan tâm. "Dù sao thì cũng bị cọ. Giữa trả tiền với làm không công, đương nhiên là chọn trả tiền rồi."
Không thể không nói, đồng chí Tiểu Từ thật sự là một người sáng suốt hiếm thấy.
"Đúng rồi, lần trước có mấy đoàn phim muốn mời cậu làm nam chính." Trương Triết Hạn chỉ vào xấp kịch bản trên bàn làm việc nói. "Cậu xem thử xem có vừa ý không, có thì nhận, không thì thôi."
Từ Hạo Thần bày ra vẻ mặt "anh đang nói đùa sao": "Trương tổng, tôi xuất thân là ca sĩ, cũng không biết diễn xuất, họ tìm tôi làm gì?"
Trương Triết Hạn: "Diễn được không không quan trọng, vấn đề là cậu có fan có lưu lượng, dù cậu không nói lời nào, cũng có người nguyện ý xem. Fan của cậu còn có thể nói, nhìn ca ca của tôi kìa, ngay cả diễn một người câm cũng đẹp như vậy."
Từ Hạo Thần tưởng tượng đến hình ảnh kia một chút, vẻ mặt vô cùng thê thảm: "Đm, thật đáng sợ. Anh nói như vậy tôi càng không dám đi." Hắn thoải mái tựa vào sô pha, nói tiếp: "Bỏ đi, tôi là một ca sĩ, phải chuyên tâm ca hát mở concert mới đúng, diễn gì mà diễn, không nhận nổi nhiệt này. Trương tổng, tôi hiểu rất rõ bản thân, ngoại trừ thiên phú ca hát nhảy có hơn người khác một chút, còn lại chỉ có thể làm bình hoa. Hơn nữa, nếu tôi phân tâm đi đóng phim, sẽ không có thời gian viết nhạc. Này không phải, Trương tổng có thời gian hỏi tôi có muốn quay phim không, sao không tìm kịch bản cho bạn trai nhỏ kia của anh?"
Trương Triết Hạn sặc một ngụm cà phê.
"Sao phản ứng của Trương tổng lại lớn vậy." Từ Hạo Thần ngạc nhiên nói. "Hiện tại trong công ty còn ai không biết chuyện này đâu? Trương tổng của chúng ta vì yêu mà cam tâm tình nguyện che giấu thân phận để làm người đại diện cho một ngôi sao nhỏ, vung tiền như rác chỉ để khiến mỹ nhân cười, này quả thật là..."
"Này quả thật là nói hươu nói vượn." Trương Triết Hạn trừng mắt. "Nói bậy với tôi thì được, nếu dám nói lung tung trước mặt Cung lão sư, sau này cậu đừng hòng được nghỉ phép."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TUẤN TRIẾT] HÁI SAO
FanfictionTên gốc: 摘星 Tác giả: Giang Lí (江鲤) Edit: Phù Sinh Nhược Mộng Thể loại: rps Tuấn Hạn, ooc, giới giải trí, trọng sinh Văn án: Trương lão sư trở thành người đại diện kim bài, tạo nên thời đại giải trí đỉnh lưu thuộc về ngôi sao nhỏ tuyến 18 Cung Tuấn. ...