Chương 41

923 142 11
                                    

Lúc Cung Tuấn thức dậy, trong lòng trống rỗng, Trương Triết Hạn không ở đây. Trong sân mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện, cậu đứng dậy, đi chân trần đến bên cửa sổ, nhìn thoáng qua liền thấy Trương Triết Hạn đang đứng trước giàn mướp, còn xăn quần nghiêm túc cắt tỉa.

Anh mặc áo tay ngắn bình thường, chân mang dép lê, mái tóc hơi dài tùy tiện buộc sau đầu, tư thế đứng thẳng cũng không được quy củ cho lắm, thậm chí có chút lười biếng, nhưng vẻ mặt anh lại rất chuyên chú, còn thường xuyên quay đầu hỏi bà nội Cung đang ngồi bên cạnh bóc đậu. Không nghi ngờ gì nữa, Cung Tuấn chưa bao giờ nhìn thấy một Trương Triết Hạn như thế này.

Đôi tay thon dài trắng nõn kia của anh trước giờ đều dùng để chơi đàn và đánh golf, những ngón tay ấy nên chạm vào hoa hồng và hoa tường vi mềm mại kiều diễm mới đúng, không nên dùng để làm việc này. Nhưng anh lại làm nó.

Cung Tuấn nhìn đến say mê. Mãi đến khi bị thứ gì đó tròn tròn đập vào trán, cậu mới giật mình hoàn hồn.

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn ôm trán, vô tội nhìn về phía cậu, mỉm cười, đắc ý quơ quơ mấy hạt đậu trong tay.

"Dậy rồi còn không mau ra đây giúp anh, em đứng đó hết nửa ngày rồi." Trương Triết Hạn khi cười bên môi sẽ có một đồng điếu nho nhỏ, làm cho gương mặt anh mềm mại hơn vài phần, ngọt đến nỗi khiến người ta tim đập nhanh.

Cung Tuấn ngoan ngoãn đáp lời rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Mấy phút sau, Cung Tuấn cũng xắn quần, xỏ dép lê cùng kiểu đứng bên cạnh Trương Triết Hạn.

Cởi bỏ hết trang phục tinh xảo trên người, Cung Tuấn trông càng trẻ hơn, tùy ý đứng đó, còn có cảm giác thiếu niên nồng đậm đập vào mắt người nhìn.

"Trên người anh có chỗ nào không thoải mái sao?" Cung Tuấn cách rất gần, cho dù đã đè thấp giọng, nhưng Trương Triết Hạn vẫn nghe thấy rõ ràng.

"Eo đau đến mức không chịu nỗi." Trương Triết Hạn vừa nói vừa giả vờ xoa xoa eo, sau đó liền nhìn thấy ánh mắt đau lòng của Cung Tuấn như ý nguyện.

Trương Triết Hạn rất thích bộ dạng này của cậu, tiến lại gần, nhẹ giọng nói: "Bây giờ mới biết đau lòng sao? Đêm qua lúc anh bảo em dừng lại em cũng không phải như bây giờ nha. Trên người anh toàn là dấu em để lại, bầm hết rồi, em có muốn xem không?" Nói xong, anh vươn tay nắm lấy vạt áo, làm bộ kéo lên. Mới vừa kéo lên một chút, Cung Tuấn liền mạnh mẽ đè trở về, động tác có chút khẩn trương, phát ra động tĩnh rất lớn. Vì thế bà nội Cung đang phơi hoa hồng quay đầu, nhìn thoáng qua bọn họ bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Thủ phạm là Trương Triết Hạn chớp mắt, không chút áp lực nhe răng cười với bà. Mà mặt Cung Tuấn đã đỏ lên, ủ rũ nói: "Bà nội còn ở đây kìa, anh... Chú ý một chút."

Trương Triết Hạn biết còn chọc nữa sẽ khiến đứa nhỏ này giận mất, vì thế híp mắt cười với Cung Tuấn, tiếp tục làm việc một cách nghiêm túc.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Trương thiếu gia làm những việc này, cơ hồ không biết gì cả, Cung Tuấn kiên nhẫn chỉ dạy anh. Anh học thứ gì cũng rất nhanh, không bao lâu đã có thể thuần thục tưới nước cho giàn mướp.

[TUẤN TRIẾT] HÁI SAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ