Chương 29

1.1K 149 29
                                    

Phải qua một tuần dấu răng mới biến mất, bởi vậy mà Cung Tuấn phải mặc áo khoác giữa cái nắng ba mươi bảy độ trong suốt một tuần.

Khi Tiểu Đường nhìn thấy dấu răng trên tay Cung Tuấn, đầu tiên là trừng to mắt, sau đó vỗ vai cậu, đầy ẩn ý mỉm cười: "Người trẻ tuổi khắc chế một chút, người của công chúng phải biết chú ý hình tượng."

Trương Triết Hạn ngồi bên cạnh chơi đấu địa chủ, nghe vậy "hừ" một tiếng: "Đúng vậy, phải biết khắc chế nha Tuấn Tuấn."

Cung Tuấn không nói lời nào, chỉ cúi đầu uống nước, vành tai đỏ bừng.

Trương Triết Hạn thầm nghĩ, lại ngại ngùng nữa? Lúc em ở trên giường cũng không như thế này.

Buổi chiều Cung Tuấn phải quay hai quảng cáo, Trương Triết Hạn không có gì làm, ngồi ở một bên đợi. Tiểu Đường ngồi kế bên anh, đeo tai nghe xem phim. Một lát sau, Trương Triết Hạn cảm giác được có người đang huých vào cánh tay mình, quay đầu. Tiểu Đường đã tháo tai nghe, thấy anh nhìn sang, nhỏ giọng nói: "Trương lão sư, tôi nói cho anh biết, hôm qua Từ Hạo Thần tỏ tình với tôi rồi."

Thời điểm cô nói ra lời này, ngữ khí cơ hồ không hề dao động. Tựa như đang nói hôm qua tôi đi ăn tôm hùm đất.

Trương Triết Hạn trầm mặc một lúc rồi hỏi: "Vậy cô nghĩ thế nào?"

"Không nghĩ thế nào." Tiểu Đường nói. "Nhóc con ấy mà, thấy thứ khác mới mẻ hơn thì sẽ hết thích thôi."

"Cho nên cô từ chối rồi?"

"Vậy thì cũng không có." Tiểu Đường chớp mắt. "Tôi sợ từ chối trực tiếp sẽ tổn thương lòng tự trọng của đứa nhóc này, dù sao người ta cũng là niềm kiêu hãnh của ông trời mà, ai dám từ chối chứ."

Trương Triết Hạn bật cười: "Mở miệng là gọi đứa nhóc, cô mới bao nhiêu tuổi? Còn nữa, cô không từ chối sao?"

Tiểu Đường: "Cũng không tính là từ chối. Tôi nói cậu ấy đừng có quá hấp tấp, phải suy nghĩ kỹ. Bất quá, sao tôi lại cảm thấy Trương lão sư không ngạc nhiên gì hết vậy."

"Lần trước cậu ấy nói muốn mời cô ăn cơm tôi đã nghĩ đến rồi, chẳng qua không dám chắc chắn thôi." Trương Triết Hạn nói. "Vậy sao lại từ chối? Tôi nhớ cô nói thích người như vậy mà."

"Tôi thích người như vậy, không phải thích Từ Hạo Thần." Tiểu Đường nghiêm túc nói. "Không giống nhau. Tuy nói con người sinh ra đều bình đẳng như nhau, nhưng tôi và cậu ấy hoàn toàn khác nhau. Người ta vừa ra mắt đã thành đại minh tinh, hiện giờ có hơn bốn mươi triệu fan, đi đến đâu cũng là tiền hô hậu ủng. Trước đây còn nghe nói có một fan phú bà vì cậu ấy mà bỏ tiền mua hơn hai nghìn album. Cậu ấy dựa vào cái gì mà phải thích tôi? Cũng không phải đang đóng phim truyền hình. Lúc trước cậu ấy còn không thèm nhìn tôi một cái, không thể nào chỉ vì tôi vô tình giúp cậu ấy một việc nhỏ cậu ấy liền thích tôi, vậy cũng quá tùy tiện rồi. Một đứa nhóc sinh ra hảo cảm với một người đã giúp đỡ nó là điều bình thường, huống chi còn là một người phụ nữ, qua một thời gian nữa là hết thôi."

Đây là lần đầu tiên Trương Triết Hạn không biết phải trả lời Tiểu Đường thế nào. Đời trước, Tiểu Đường tham gia tang lễ của Cung Tuấn xong cũng không xuất hiện nữa, có người nói cô về quê, mở một cửa hàng nhỏ tại nhà.

[TUẤN TRIẾT] HÁI SAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ