Chương 46

708 102 9
                                    

Cung Tuấn ngồi bên mép giường, dùng khăn ướt cẩn thận lau từng ngón tay của Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn đã thức liên tục mấy ngày, lại ngồi mấy bay suốt mấy tiếng, vừa nãy lại quấn lấy Cung Tuấn nháo lâu như vậy, hiện tại vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng vẫn miễn cưỡng nhướng mi nhìn mĩ nhân tóc dài trước mắt. Trên người cậu chỉ khoác một chiếc áo mỏng màu xanh, mái tóc dài rũ xuống, theo động tác cúi đầu mà trượt khỏi vai, phủ lên vai Trương Triết Hạn.

Sau mỗi lần cao trào, Cung Tuấn đều sẽ bày ra vẻ phong tình cực hạn hơn cả bình thường, đôi môi càng đỏ hơn, đôi mắt hoa đào lấp lánh hơi nước. Cho dù đã nhìn vô số lần, nhưng lần nào cũng làm người ta lóa mắt. Đây là hoa hồng nhỏ của anh, được tưới bằng tình yêu, được bón bằng dục vọng, mới có thể nở ra những nụ hoa xinh đẹp nhất.

Cung Tuấn lau tay cho anh xong, lại đưa đến bên môi hôn nhẹ vào lòng bàn tay anh, trong mắt ẩn chứa vẻ say mê. Cậu kiềm chế, ngẩng đầu nhìn Trương Triết Hạn, con ngươi đen láy được rửa sạch bằng nước, càng sâu thẳm không thấy đáy: "Mệt không? Anh ngủ lại đây đi, đợi quay xong em sẽ đưa anh về khách sạn."

Trương Triết Hạn muốn xoa mặt cậu như thường ngày, nhưng tay không có chút sức, mềm nhũn không nhấc lên nổi. Anh gật đầu, mỉm cười với Cung Tuấn, đổi một tư thế thoải mái hơn, nhắm mắt lại, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Cung Tuấn chờ anh ngủ, sau đó mới cúi đầu hôn lên mặt anh, đứng dậy thay một bộ quần áo khác.

Khi cậu quay lại phim trường lần nữa, nhân viên công tác ở đây đều giật mình. Mới mấy tiếng không gặp, sao cứ cảm thấy Cung lão sư hình như đẹp hơn rồi? Cho nên nói ngủ có thể dưỡng nhan là có căn cứ khoa học sao?

"Tôi ngủ quên, không cẩn thận làm rối tóc, có thể phiền cô giúp tôi buộc lại được không?" Cung Tuấn khẽ hỏi nhân viên hóa trang đang ngơ ngác nhìn cậu. Lúc này nhân viên hóa trang mới hồi phục tinh thần, lập tức đỏ mặt tiến đến buộc tóc chỉnh trang giúp cậu.

Trong lúc Cung Tuấn trang điểm, Tiểu Đường đứng bên cạnh đăm chiêu nhìn cậu. Ánh mắt kia nhìn thế nào cũng có chút xấu xa. Cung Tuấn vừa nhìn cô, cô liền cười thật tươi, ra vẻ tôi hiểu mà. Cậu đỏ mặt, cúi thấp đầu, khóe miệng cong thành một vòng cung xinh đẹp.

Những cảnh quay tiếp theo đều vô cùng thuận lợi, rất nhiều cảnh chỉ diễn một lần là qua, đôi mày vốn nhíu chặt của Giang Dương cuối cùng cũng giãn ra, trên mặt cũng có ý cười.

Trương Triết Hạn ngủ rất say, trong lúc mơ màng dường như nghe thấy Cung Tuấn nhẹ giọng gọi tên mình, nhưng anh thật sự rất mệt, chỉ mơ hồ đáp lại một tiếng rồi lại ngủ tiếp. Đợi đến khi anh hoàn toàn tỉnh táo, phát hiện mình đã ở trong phòng khách sạn. Anh nằm nghiêng trên giường, đầu gối lên chân Cung Tuấn. Anh đột nhiên mềm nhũn lại, thoải mái tiếp tục nằm trên chân cậu.

Cung Tuấn tựa vào đầu giường, một tay cầm kịch bản, tay còn lại đặt trên trán anh, ngón tay đùa nghịch tóc mai trên trán. Trương Triết Hạn vừa động, cậu liền đưa tay xuống che mắt anh, không để ánh đèn quấy rầy giấc ngủ của anh.

Trương Triết Hạn an phận nằm một lát, không nhịn được nắm lấy bàn tay đang che trên mắt mình, bất mãn hừ hừ.

"Dậy rồi?" Cung Tuấn rút tay về, cúi đầu nhìn vào mắt Trương Triết Hạn, nhẹ giọng hỏi.

[TUẤN TRIẾT] HÁI SAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ