Lễ khai máy của Cực Lạc Thịnh Đường đúng lúc trùng với một cuộc họp quan trọng, vậy nên Trương Triết Hạn không đi. Tiểu Đường đã chụp mấy bức ảnh gửi qua cho anh, Trương Triết Hạn nhìn thoáng qua, liền tinh ý phát hiện có gì đó không đúng.
Người này... Anh nheo mắt quan sát cô gái đang ngại ngùng cười tươi bên cạnh Cung Tuấn trong ảnh, trong đầu tìm kiếm xem nữ nghệ sĩ này là ai. Trí nhớ anh rất tốt, đã gặp qua là không quên được, người chỉ gặp một lần anh cũng có thể nhớ rõ mặt và tên. Nhưng anh cố nhớ lại, cũng không thể nhớ ra nữ nghệ sĩ này là ai. Vậy chỉ có một khả năng, anh chưa từng gặp qua người này. Trương Triết Hạn là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này, danh sách diễn viên cũng phải giao cho anh xem qua, những diễn viên diễn vai quan trọng cũng từng ăn cơm cùng anh. Cho nên, anh không có ấn tượng gì với nữ nghệ sĩ này, vậy thì cô chỉ có thể đóng một vai phụ nhỏ trong bộ phim này.
Trương Triết Hạn cũng không kỳ thị diễn viên quần chúng, bởi vì ngôi sao nhỏ của anh cũng bắt đầu từ một vai phụ nhỏ. Huống chi có được mấy người không từ diễn viên quần chúng từng bước trở thành đại minh tinh đâu? Điều Trương Triết Hạn quan tâm là vì sao cô lại đứng bên cạnh Cung Tuấn. Cũng không phải anh cảm thấy khó chịu vì có người khác đứng bên cạnh Cung Tuấn, mà là chuyện này không hợp lý.
Vai diễn của một bộ phim vốn phân chính phụ rõ ràng, nếu Cung Tuấn và Bạch Hoa là nam chính và nữ chính đứng giữa cùng với Giang Dương, vậy đứng bên cạnh Cung Tuấn cũng phải là nam hai hoặc nữ hai, nếu không thì cũng là nam ba nữ ba, sao lại là một nữ nghệ sĩ ít đất diễn đến kinh ngạc như vậy chứ.
Trương Triết Hạn khẽ mỉm cười. Xem ra cô gái ngoan ngoãn nhu thuận này cũng không vô hại như vẻ bề ngoài, sau này nhất định phải nhắc nhở Tiểu Đường đề phòng một chút.
Giang Dương nổi tiếng là nghiêm khắc, diễn viên sau khi vào đoàn phim cũng giống như cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài, không được sử dụng bất kỳ thiết bị liên lạc này, thậm chí đến cả trợ lý cũng phải đợi đến khi quay xong mới được dùng điện thoại. Cho nên tuy Cung Tuấn đã tiến tổ được một tuần, Trương Triết Hạn cũng chỉ gọi cho cậu có một lần. Hơn nữa lúc đó anh có một hạng mục quan trọng cần phải xử lý, thời gian trò chuyện chưa đầy mười phút.
Ban đầu công việc của Tứ Quý còn có thể chia bớt cho Tiểu Vũ, nhưng gần đây hắn bị cha gọi về quản lý bất động sản ở khu mới phát triển, nên chỉ còn lại mình anh gánh vác hết tất cả công việc của Tứ Quý. Lúc bận rộn nhất một ngày chỉ có thể ngủ bốn giờ, Trương Triết Hạn cảm thấy mình sắp hi sinh vì nhiệm vụ rồi.
Hỏi anh có nhớ Cung Tuấn không? Đương nhiên là có rồi, nhưng Cung Tuấn không chủ động gọi cho anh, anh cũng không thể không biết xấu hổ mà chiếm dụng điện thoại của Tiểu Đường để nói chuyện với người yêu mỗi ngày được. Vả lại Cung Tuấn tan làm rất muộn, anh không muốn lãng phí thời gian nghỉ ngơi của ngôi sao nhỏ.
Hơn nữa, khoảng thời gian này anh bận chuyện công ty đến nỗi chân không chạm đất, về đến nhà cũng đã gần sáng, quả thật không có thời gian gọi cho cậu.
Lần thứ hai nhận được điện thoại của Cung Tuấn là ba giờ sáng ngày thứ mười bảy. Anh về đến nhà, còn chưa kịp tắm rửa đã lăn ra ngủ, rạng sáng còn bị đánh thức đúng là một thảm họa. Lửa giận trong lòng lập tức bùng lên, anh cũng không xem là ai gọi, trực tiếp cúp máy. Không ngờ bên kia mới yên tĩnh được mấy phút, lại bám riết không tha gọi đến. Trương Triết Hạn không nhịn được nữa, cầm điện thoại lên liếc mắt nhìn, là một dãy số lạ. Anh mắng một tiếng, mất kiên nhẫn bắt máy, chuẩn bị ân cần tiếp đãi tên khốn không biết điều quấy rầy giấc mộng của người ta, bên kia lại truyền đến thanh âm khàn khàn của Cung Tuấn: "... Trương lão sư."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TUẤN TRIẾT] HÁI SAO
FanfictionTên gốc: 摘星 Tác giả: Giang Lí (江鲤) Edit: Phù Sinh Nhược Mộng Thể loại: rps Tuấn Hạn, ooc, giới giải trí, trọng sinh Văn án: Trương lão sư trở thành người đại diện kim bài, tạo nên thời đại giải trí đỉnh lưu thuộc về ngôi sao nhỏ tuyến 18 Cung Tuấn. ...