𝔫𝔢𝔪𝔬𝔭𝔥𝔦𝔩𝔦𝔰𝔱

176 21 11
                                    

"giữa cả biển người rộng lớn, ấy vậy mà lại đem nụ cười vốn không dành cho mình mà tương tư"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"giữa cả biển người rộng lớn, ấy vậy mà lại đem nụ cười vốn không dành cho mình mà tương tư"

Flashback.

Bà shin từ công ty trở về đúng lúc yuna đang dùng bữa. Cô ngỏ ý muốn bà vào ăn chung.

- mẹ, vào ăn với con luôn chứ?

yuna ngẩng đầu lên hỏi. Bà shin cũng vui vẻ ngồi vào bàn với cô.

- chà.. khỏe rồi hửm?

Bà shin vui vẻ nhìn yuna hỏi thăm. yuna gật đầu thay cho câu trả lời của mình.

Bà nhìn quản gia lee. Quản gia ngay lập tức hiểu ý liền lệnh cho mọi người đi ra khỏi căn bếp. Để lại không gian cho hai mẹ con họ.

- Giờ thì con kể được rồi chứ?

Bà nhìn con gái mình. Bà thắc mắc thái độ của con bé từ hôm qua đến giờ rồi nhưng sáng vội đi không kịp hỏi gì cả.

yuna đưa mắt nhìn, có vẻ như yuna không muốn nhớ lại chuyện cũ lắm.

- mau kể đi, mẹ không có kiên nhẫn đâu.

Câu nói này khi được thốt ra, yuna biết mình phải kể hết tất cả cho mẹ mình nghe.

yuna thở dài, nặng nhọc kể hết tất cả.
.
.

- ra là vậy sao? yuna lại yêu cô giáo của mình hửm

yuna ngượng ngùng quở trách mẹ mình vì bà nhắc lại.

- nhưng mà sao bà ahn kia lại đánh cô shin nhỉ?

Bà shin thắc mắc. Người có chức có quyền như ả ta sao lại gây thù với một người thường như cô shin kia chứ?

- con cũng không biết.

yuna lắc đầu bó tay.

- mà này, thật sự con thích cô shin đó lắm à?

Bà shin lại thắc mắc nhìn con gái mình. Vốn dĩ, bà biết tính con mình không thích ai quá hai tháng cả nhưng riêng với cô shin này thì khác biệt hẳn.

[2SHIN/RYUNA] 𝚕𝚒𝚋𝚎𝚛𝚘𝚜𝚒𝚜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ