ʟᴏ$ᴇʀ

172 15 5
                                    

|I can only see youYou are all I can seeLook, I’m unfair against all but youNow I can’t live a day without you, please|

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

|I can only see you
You are all I can see
Look, I’m unfair against all but you
Now I can’t live a day without you, please|

Hôm nay trời bắt đầu ảm đạm hơn bao lần, chắc có lẽ vì đã vào mùa mưa mất rồi. Kể từ ngày sau chuyến đi đó, chắc cảm xúc của yuna cũng hiện rõ nhỉ? Buồn, thật vọng tràn trề nhưng biết nói gì khi chính cô lại là người không chịu thú nhận tình cảm của mình với ryujin.   Trên đời này làm gì có ai thích giương mắt mình nhìn người mình yêu đi bên người khác không chứ. yuna cũng thế thôi, cô đâu thể nhìn ryujin như thế được, vốn dĩ ryujin đã là gì của cô đâu.

" yuna ah, tỉnh táo lại đi"

yuna cố gắng gượng dậy, sắp đến kì thi khảo sát ở trường nên yuna không thể lơ là được. Và tất nhiên chuyện ryujin đến tận nhà cô để mà dạy kèm thì cô cũng đã biết sau khi trở về lại seoul cách đây hai ngày rồi. Tất cả đều nhờ vào công lao của người cha vĩ đại của mình.

- yuna, hôm nay lia không sang đón con sao?

umma của cô hỏi thăm, umma cô nhìn vậy nhưng thật ra là một người rất tinh tế, đủ nhận ra được rằng yuna đang suy sụp đến mức nào , không nỡ nhìn con mình gắng gượng như thế.

- vâng ạ, hôm nay con muốn tự đi xe.

yuna kiệm lời, chào umma appa rồi lái xe thẳng đến trường.

- ông đấy, hại chết con tôi rồi!!

Ngay khi yuna vừa chạy ra khỏi nhà thì umma cô liền quay sang trách người chồng của mình.

- tôi làm sao biết được lúc đi sẽ xảy ra chuyện chứ!? Vả lại nhờ cô shin giúp đỡ chuyện học hành của nó là hợp lý rồi còn gì!

appa cô cũng chẳng chịu thua, phải cãi lại cho bằng.

Đường đi đến trường hôm nay sao lại yên ắng lạ thường. Nắng nhẹ nhưng không sáng như mọi ngày, nhìn trời, yuna lại đoán sẽ mưa ngay thôi. Cũng hay khi vừa dừng đèn đỏ thì những hạt mưa đầu tiên rơi xuống. Tâm trạng yuna bây giờ rối bời, buồn không ra buồn, thất vọng không ra thất vọng. Nó thật sự rất rối mà đến cả yuna cũng chưa bao giờ cảm thấy khó khăn đến vậy. Hà cớ gì lại cứ ôm khư khư một người như ryujin trong khi yuna của quá khứ không hề biết tình yêu là gì kia chứ?

yuna thở dài một cách nặng nhọc, gì thì gì chứ vẫn phải đến trường và gặp người ta. yuna nhanh chóng đưa xe vào trường. Đúng là ông trời rất biết trêu người khi vừa hay beomgyu và ryujin cũng vừa đến trường.

[2SHIN/RYUNA] 𝚕𝚒𝚋𝚎𝚛𝚘𝚜𝚒𝚜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ