| what is hell? When you can't love|
-aigoo, xin lỗi con nhiều nhé! Không biết thế nào mà ryujin nó lại uống nhiều như vậy.
Bác shin vừa dìu ryujin vào phòng vừa nói với beomgyu. Anh cũng vui vẻ đáp rồi đỡ ryujin nằm xuống giường.
- dạ không sao đâu bác. Chắc ryujin có chuyện không vui thôi.
ryujin ngay khi vừa được đặt xuống giường thì vớ ngay chiếc gối ôm mà ôn vào lòng như thể mình đang ngủ rất ngon vậy. Bà shin thấy thế đành để con gái mình ngủ rồi tiễn beomgyu ra về.
- cảm ơn cháu nhiều nhé.
Bà shin lần nữa cảm ơn beomgyu. Anh cũng coi đó là trách nhiệm của mình với ryujin thôi.
- không sao đâu bác, nhưng mà bệnh tình của bác đã đỡ hơn chưa?
- aigoo, nhờ hiệu trưởng trường con mà bác mới được khỏe như bây giờ đấy.
- không đâu, bác cảm ơn ryujin ấy, em ấy chấp nhận dạy thêm để giúp bác ấy.
beomgyu nói ra sự thật cho mẹ ryujin nghe.
- ôi thật thế sao!? Thế nào ryujin nó lại không nói cho bác biết!? Bác cảm ơn người ta rồi mà lại chưa cảm ơn con gái mình sao.
Bà shin tự trách bản thân. Thảo nào dạo gần đây ryujin hay đi đi về về vậy mà bà lại không để ý.
- ôi thế sáng mai hai mẹ con cảm ơn nhau đi nhé. Thôi chào bác cháu về!
- ừm cháu về cẩn thận nhé!
.
.
.
ryujin nghe tiếng cửa phòng mình mở liền giả vờ đang ngủ. Mẹ cô bước vào phòng, lẳng lặng ngồi bên cạnh chăm chú nhìn ryujin. Bà đưa tay lên vén tóc con gái sang một bên. Nghĩ nó đã ngủ nên bà tâm sự vài câu.- con là đứa con gái ngốc xít! Sao không nói gì với mẹ chứ? Âm thầm làm hết không mệt sao? Mẹ đã nói rồi, hãy tâm sự với mẹ khi con mệt mỏi kia mà..
Vừa nói vừa kéo chăn lên cho con mình. Bà nhìn ryujin đang ngủ ngon lành mà thấy thương cô hơn bao giờ hết.
- ngủ ngon nhé, con gái.
Bà hôn nhẹ lên trán cô rồi tắt hết đèn đi ra. Nghe tiếng cửa đã đóng chặt, ryujin lúc này mới khóc òa lên. Sợ mẹ nghe nên ryujin kìm tiếng nấc của mình lại.