|I will look into your eyes
And say, "I missed you" |Cả ngày dài đi dạy, ryujin mệt mỏi trở về nhà. Xuống xe, ryujin bước được một bước thì beomgyu vịnh lại. ryujin mệt nhưng đành nán lại.
- ryujin.
beomgyu gọi.
- vâng ?
ryujin quay mặt lại, không chút cảm xúc gì đối với beomgyu. Vở kịch này thật sự là ryujin đã diễn quá lâu rồi, cô rõ ràng không yêu beomgyu nhưng mà lại chấp nhận quen anh ta, ryujin rốt cuộc là vì cái gì mà chấp nhận như vậy?
- anh muốn chúng ta đi ăn, lát anh đến đón em nhé?
Đột nhiên ngỏ lời, ryujin hiện cũng mệt mỏi, định từ chối nhưng umma shin từ trong nhà đi ra. Gương mặt hớn hở, vui vẻ. Bà chạy ra, liền hỏi thăm đến người " con rể tương lai" của mình kia.
- beomgyu, con đưa ryujin về đấy à? Ôi phiền con quá.
- dạ không , chuyện bình thường ấy mà bác.
beomgyu nhanh chóng lấy được lòng của umma shin nên bây giờ bà cực kì quý beomgyu còn hơn chính con gái ruột của mình.
- ừm bác à, con muốn đi ăn với ryujin nhưng mà em ấy không chịu bác.
beomgyu giở thói mách lẻo, cái đồ trẻ con này vẫn không bỏ được thói mách lẻo. ryujin mệt mỏi đứng bên cạnh cũng không thèm nói lời nào. Mặt kệ cả hai làm gì làm.
- rồi, lát con cứ đến đón nó nhé, bác sẽ lo cho, giờ con về đi.
Nói xong, umma shin liền kéo ryujin vào nhà. ryujin uể ỏa , không muốn tiếp chuyện nên định đi thẳng lên phòng nhưng umma shin giữ cô lại.
- con này, sao lại không chịu đi ăn với nó?
umma shin có chút bất bình, bà chau mày chất vấn.
- con mệt mẹ à, con muốn ở nhà.
ryujin từ chối thẳng, hôm nay quá nhiều thứ đè lên người cô, nào là giáo án, bài giảng chưa kể .. nụ hôn đầu của cô với con bé kia nữa. Giờ đầu óc ryujin hoàn toàn trống rỗng.
- ở nhà là thế nào? Thằng bé tốt như vậy sao con vẫn không chấp nhận nó?
- con.. không- thôi bỏ đi.
Chữ " không thích" mà ryujin đem giấu đi thì không biết bao giờ mới có thể nói ra đây. Cảm xúc này thật mơ hồ, cô có cảm tình với beomgyu nhưng cô không muốn ai đó khác lấy mất yuna. Rốt cuộc là tâm trí cô bị làm sao?