|shall i take you away from him?|
Sau khi " giải cứu" ryujin thành công, yuna kéo ryujin đi thẳng đến phòng dụng cụ thể thao.
yuna ló đầu ra, kiểm tra kĩ lưỡng, đảm bảo không có ai, cô mới từ từ đóng cửa lại và khóa chốt từ bên trong.
ryujin vì bị kéo đi mà có chút mệt mỏi, cô thở dốc, đứng tựa vào hàng rào nhảy đằng sau mà đớp lấy từng hơi không khí. yuna mỉm cười, từ từ từng bước tiến đến gần ryujin. Lấy tay vén đi vài lọn tóc trước mặt ryujin vén hẳn ra sau tai. ryujin đưa mắt nhìn yuna.
- chị mệt sao?
yuna có chút hối lỗi khi nhận ra bản thân đã kéo ryujin đi quá nhanh. ryujin được thời, liền nũng nịu , bĩu môi nói.
- ừ đấy, mấy người kéo đi mà có để ý người ta. Mệt lắm đấy.
yuna phụt cười, hai tay đưa lên trán ryujin, khẽ ghì nhẹ rồi ghim lên đấy một nụ hôn nhẹ nhàng.
-rồi, xin lỗi, người ta không cố ý, chỉ là không thích chị ở với tên kia quá lâu thôi.
ryujin " liếc mắt đưa tình", cặp mày chau nhẹ trước lời dỗ ngọt của yuna.
- thôi đi, sao lại bảo cô nào gặp mà bây giờ lại trốn như thế này đây?
Bàn tay ryujin nằm trọn trong tay yuna, con bé đột ngột kéo ryujin vào lòng mình mà thủ thỉ.
- như thế này một lúc đi, em nhớ chị.
yuna trầm hẳn đi một nhịp một cách bất thình lình, ryujin có chút lo lắng nghĩ liệu yuna giận gì mình sao? ryujin lo lắng nói
- em sao thế? giận chị sao?
yuna chỉ dụi vào vai ryujin , lắc đầu phủ nhận. ryujin đưa tay lên vuốt lưng yuna , lại ân cần hỏi.
- thế bé con của chị lại làm sao? em mệt sao?
- không, chỉ là em nghĩ về tương lai của chúng ta.
Câu trả lời của yuna khiến ryujin sững lại một chút, bàn tay kia cũng dừng hẳn lại xoa lưng cho em. ryujin chết lặng một hồi rồi mới hỏi lại yuna.
-em.. sao lại nghĩ về nó?
-vì em yêu chị, em muốn được ở bên chị, em muốn là người sẽ chăm sóc chị đến sau này. Để khi thức giấc người em thấy là chị và ngược lại.
ryujin đứng hình, câu trả lời thật quá đỗi ngọt ngào với cô. Mọi thứ không như cô dự đoán, cô chỉ nghĩ yuna chỉ bâng quâng trả lời nhưng không, con bé thật sự nghiêm túc khi nghĩ về nó.