|We laugh together, we cry together
These simple feelings were everything I had|-A xin lỗi!
ryujin vì thất thần mà va phải học sinh trên hành lang, may thay beomgyu đi ngang trông thấy liền chạy đến.
- em có sao không?
beomgyu cũng nhanh tay cầm giúp ryujin đống tài liệu nặng nề kia. ryujin không biết suy nghĩ điều gì mà sáng ra đã thất thần, mệt mỏi.
- em có cần lên y tế không? Để anh đưa em đi.
beomgyu ga lăng nói. Người yêu mình đột nhiên trở nên mệt mỏi beomgyu cũng trở nên lo lắng và nhạy cảm hơn hết. ryujin cũng chẳng buồn trả lời, im lặng đi cùng beomgyu lên phòng y tế.
Y tế
beomgyu đặt đống sách vở sang một bên, đến bên tủ thuốc lấy vài viên vitamin và C cho ryujin. Beomgyu ân cần chăm sóc ryujin khiến ryujin cảm động thoáng qua. Sự tốt bụng của beomgyu phần nào làm ryujin chú ý đến.
- đây em uống đi.
beomgyu tận tình đưa thuốc và nước cho ryujin. Cô cũng nhận lấy rồi uống hết vào. Song, cô cảm thấy dường như beomgyu có điều gì muốn nói nhưng lại không thể, cô cũng tò mò xem anh ấy muốn gì.
- anh muốn nói gì sao?
- Ha-hả?
beomgyu chột dạ, lấp bấp trả lời.
- ừm em thấy anh như có chuyện muốn nói với em?
ryujin vẫn quyết đoán nói. Ánh mắt beomgyu có phần ấp úng nên càng làm ryujin nắm thóp được anh.
- ừm.. đúng. Anh hỏi được chứ?
beomgyu cũng chẳng buồn giấu, anh thắc mắc cũng lâu rồi nhưng lại chưa biết phải hỏi thế nào. Nhận được cái gật đầu của ryujin, beomgyu mở lời.
- sao em lại không nói cho anh việc bác gái đã khỏi bệnh?
ryujin bình thản đón nhận rồi cũng nói.
- thì ông shin đã chữa giúp em.
ryujin chẳng giấu diếm gì vì bản thân cho rằng đây chỉ là sự giúp đỡ qua lại của cả hai bên nên cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Mặt khác, beomgyu lại chẳng có mấy hài lòng, anh nghĩ rằng cái đó phải là do mình chứ không phải người đàn ông kia. Làm thế khác nào anh mất điểm trong mắt bác gái?