813 là số phòng mà cậu đã được cấp trên chuẩn bị cho khi vừa đặt chân đến thành phố này. Có lẽ hơi tách biệt với dãy phòng của các thành viên khác trong tổ tiếp viên cùng chuyến, nhưng điều đó cũng chẳng phải là chuyện gì quá quan trọng.
Đáng lẽ ra tối nay, Jaemin nên dành thêm thời gian để đi dạo đó đây cho biết, bởi vì chiều mai lại phải xuất phát trở về Hàn Quốc theo lịch bay đã lên. Vậy mà sau cùng buổi tiệc vô nghĩa đã chiếm lấy một phần quá lớn trong quỹ thời gian ít ỏi. Với thần trí mơ hồ và đầu óc nặng trịch, hiện giờ Jaemin chỉ mong sao mau chóng được lên giường, ngủ một giấc thật ngon để lấy lại sức, và nhất là có thể quên đi sự hiện diện của người kia.
Thế nhưng, giữa lúc tất cả dự định đã được khéo léo sắp xếp, sự biến mất đột ngột của tấm thẻ từ mở cửa phòng đã khiến Jaemin chùn bước.
Nó có thể ở đâu được chứ? Jaemin cắn môi, cố lục tung tất cả những nơi mà cậu cho rằng có thể nhét vừa tấm thẻ trên người, nhưng mải hồi lâu vẫn hoàn toàn vô ích.
Dãy hành lang trải thảm dệt xa xỉ hoàn toàn vắng lặng, chẳng tồn tại lấy một bóng người. Tất cả phòng ốc đều khép chặt cửa. Đã gần mười hai giờ khuya, song có lẽ hiện thời vẫn còn quá sớm đối với một thành phố rực rỡ muôn màu không bao giờ ngủ.
Đứng thừ người thêm cũng chẳng lợi gì. Jaemin quyết định sẽ trở lại buổi tiệc để tìm xem liệu rằng mình có bất cẩn đánh rơi ở đâu đó hay không.
Giữa lúc mắt Jaemin vẫn còn bận dán chặt xuống lối đi với hi vọng có thể tìm thấy tấm thẻ đang nằm lại một góc nào đó nơi cậu đã đi qua, lại bất ngờ va vào bóng người đang chậm rãi đi ngược hướng. Jaemin hối hả nhìn lên, lời xin lỗi chưa kịp thoát ra khỏi bờ môi thì hàng triệu tế bào đã tê dại đi bởi gương mặt đang thật gần trước đôi đồng tử tưởng hoàn toàn bị đục mờ bởi men say.
Cậu không tin vào việc con người ta có thể đem lòng lưu luyến ai đó chỉ từ ánh nhìn đầu tiên. Song biết đâu được, khi đúng giây phút cậu gặp cơ trưởng Lee, làn gió mát đầu thu đã cuốn tung mùi hương nước hoa trên cổ áo đối phương, nhẹ nhàng tan ra bên khứu giác cậu. Và ánh mắt nửa lạnh lẽo cách xa, nửa lại dịu dàng âu yếm người kia mang tới, đã gieo vào lòng Jaemin một hạt mầm giấc mơ tuyệt đẹp. Giấc mơ mà cậu sẽ loay hoay cố gắng thoát ra cho tới lúc bừng tỉnh giấc, vội vội vàng vàng lắp ghép lại muôn ngàn mảnh vỡ, từ những lãng quên, những thay đổi vốn quen của cuộc đời.
"Xin... xin lỗi. Tôi bất cẩn quá!"
Jaemin mấp máy môi, trong khoảng cách quá gần giờ đây, đột nhiên có cảm giác như chỉ cần cậu dài dòng thêm một chút, sẽ đem rất nhiều điều không hay cùng hơi men trút ra cho bằng hết. Chỉ thấy người kia chậm rãi nâng cằm cậu lên, dưới bóng sáng lờ nhờ nơi lối đi tưởng rằng kéo dài đến cổng thiên đường, đáp lại bằng ngữ điệu trầm thấp, một điều mà vĩnh viễn về sau Jaemin cũng chẳng thể nào lãng quên.
"Em là người mới đến trong tổ tiếp viên?"
Jaemin cảm thấy gương mặt mình đang vô cớ nóng ran, như có gì đó chặn ngang qua lồng ngực vậy. Rõ ràng, đó đơn giản là một câu hỏi thăm rất thường tình, nhưng Jaemin lại không thể ngăn bản thân tự vẽ lên thật nhiều giả thuyết điên rồ. Cậu đã từng hi vọng rằng ánh sáng nơi này không đủ để người kia nhận ra mình. Nhưng hình như Jaemin đã quên, với đôi mắt tinh tường nhạy bén của người vốn quen điều khiển cỗ máy kim loại khổng lồ bay đến bao phương trời xa xôi, tất cả đều hoá ra rất dễ dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên không | NoMin
FanfictionLee Jeno từng biết, chuyện về những hành tinh du mục không được ngôi sao nào kìm giữ nên trôi lang thang bất tận giữa vũ trụ. 48 triệu km/h, đơn độc tăm tối qua từng tỉ năm ánh sáng, không sự sống, không hi vọng, không điểm dừng chân. ----- Cặp đôi...