Bé gái trước mặt Na Jaemin độ chừng năm tuổi, có lẽ là một thành viên mới vừa được bổ sung vào đội hình dàn đồng ca dạo gần đây.
Gương mặt rạng rỡ xinh xắn, mái tóc tết bím gọn gàng hai bên chạm hờ đôi vai nhỏ, mỗi đường nét đáng yêu đều phảng phất vẻ thanh tú ngọt ngào, thoạt trông đã biết là con nhà khá giả. Mặc cho chiếc kẹo Jaemin đang chìa ra trước mặt, em vẫn chẳng nói chẳng rằng, đôi mắt thơ ngây bên dưới viền mi cong chăm chú nhìn cậu một lúc lâu.
"Con không thích kẹo à?" Jaemin khuỵ xuống, một bên gối chống trên sàn gạch, mỉm cười nhìn đứa trẻ.
"Dạ không." Em khẽ lắc đầu, giọng nói trong veo tựa thiên thần nhỏ vừa tỉnh giấc. "Chú ơi..."
"Ừ, chú nghe."
"Dạ, không có gì." Đứa bé khẽ cúi đầu, những ngón tay ngoan ngoãn giấu hờ bên dưới vạt áo.
"Hình như..." Jaemin thường ngày không có nhiều dịp để tiếp xúc với trẻ con, chỉ sợ rằng trong lúc chuyện trò sẽ vô tình khiến em cảm thấy không an toàn nên vẫn chú ý giữ khoảng cách. "Con có điều gì đó muốn nói với chú phải không?"
Như bị đoán trúng ý nghĩ, đứa bé lặng đi, bước chân vô thức lùi về sau. Na Jaemin có thể cảm nhận được những lo lắng vô hình đang hiện lên thật rõ ràng nơi đáy mắt thuần khiết đối diện, cảm nhận được cả những nỗi buồn thơ trẻ.
"Dạ. Con chỉ muốn hỏi..."
Cách phát âm cũng rất mạch lạc tròn vành dù câu nói đương hồi bỏ lửng, khác hẳn với những bé tầm tuổi này cậu từng gặp qua. Giờ đây, Na Jaemin mới hiểu tại sao ngay từ đầu, chính cậu lại đặc biệt chú ý em giữa đội hình rất nhiều những đứa trẻ khác như vậy.
"Con cứ hỏi, chú nhất định sẽ trả lời."
"Chú làm ở hãng hàng không N ạ?"
Câu hỏi dĩ nhiên làm Na Jaemin bất ngờ, cậu tròn mắt, nhưng sớm cố gắng bắt lại nhịp điệu cuộc đối thoại có phần kỳ lạ.
"Đúng rồi. Sao con lại biết?" Na Jaemin bất giác đưa tay vén lại những sợi tóc mềm mại vương trên vầng trán cô bé. Đôi mắt ướt long lanh ấy, vô duyên vô cớ khiến cậu cảm thấy quen thuộc đến lạ lùng.
"Vì huy hiệu trên nón chú đội."
"À, ra vậy."
Na Jaemin như giải toả được thắc mắc quá lớn trong lòng, cũng đột nhiên quên mất vì sao một đứa trẻ lại có thể nhận ra được tên hãng hàng không nơi cậu làm việc chỉ qua chiếc huy hiệu rất nhỏ thêu trên nón. Ngay cả những người lớn tinh ý nhất cũng có thể dễ dàng bỏ qua.
"Mà vì sao con lại hỏi vậy?"
"Dạ không. Con..." Đôi môi đáng yêu khẽ nhướng lên, như thể muốn nói lên một điều gì đó, rồi nhanh chóng thu hồi ý định. "Dạ, không có gì."
Na Jaemin đúng thật có hơi thắc mắc, nhưng cậu vẫn chẳng nghĩ được gì xa xôi hơn. Có lẽ, con bé chỉ vô tình nhìn thấy huy hiệu qua chương trình quảng cáo trên tivi rồi ghi nhớ. Hôm nay trùng hợp trông thấy nên mới tò mò muốn hỏi cậu. Trẻ em thời nay quả thực rất sáng dạ thông minh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên không | NoMin
FanficLee Jeno từng biết, chuyện về những hành tinh du mục không được ngôi sao nào kìm giữ nên trôi lang thang bất tận giữa vũ trụ. 48 triệu km/h, đơn độc tăm tối qua từng tỉ năm ánh sáng, không sự sống, không hi vọng, không điểm dừng chân. ----- Cặp đôi...