Hương tinh dầu hoa anh thảo vương nồng trong không khí, máy sưởi đủ ấm, phòng riêng tĩnh lặng và tiếng nhạc giao hưởng du dương. Jiyoung rất thích không khí này, từ bức tường nhẵn nhụi đến mỗi một món đồ nội thất đắt đỏ, tất cả đều trong sạch. Như thể từng ấy mùi người, mùi đời, mùi của những tấm giấy bạc lạnh lẽo, chưa bao giờ khiến cô phiền lòng, dẫu là thoáng ẩn hiện trong giây phút.
Âm thanh lộc cộc nho nhỏ gõ xuống bàn phím cùng gương mặt được phủ kín bởi lớp mặt nạ dưỡng da, Jiyoung khẽ liếc mắt nhìn về phía cửa sổ, nơi tấm rèm vừa khẽ tung bay, bất giác rùng mình. Bão tuyết xứ này nghiêm trọng hơn so với những gì Jiyoung có thể tưởng tượng. Tuy sức gió chưa đạt đến mức báo động cao nhất nhưng mưa tuyết dày và dai dẳng, cứ thế kéo dài hơn hai giờ đồng hồ vẫn chưa ngưng.
Sơ lược nội dung một lần nữa trước khi ấn gửi cho địa chỉ email quen thuộc, Jiyoung chợt nghĩ nên bổ sung thêm vài câu chuyện bên lề, bởi cô đoán rằng nếu biết, người nhận thư sẽ rất lấy làm vui.
"Em nhìn đâu là đúng đấy, Lee Jeno thực sự có mối quan hệ mờ ám với cậu lính mới. Ngạc nhiên chưa? Anh ta thậm chí còn nguỵ quân tử đến mức luôn giả vờ mình là người chính trực yêu vợ thương con. Ah cái tên rác rưởi này sao anh ta lại có thể như vậy chứ. Anh họ, anh thực sự từng qua lại với loại rác rưởi này ư?"
Jiyoung chau mày khi gõ đến đây, như tự nói với bản thân.
"Bảo sao từ ngày đặt chân vào hãng, cậu ta đã liên tục được tham gia vào các chuyến bay đường dài quan trọng, chẳng mấy chốc thì sẽ hất cẳng em cũng nên. Tổ hợp này quả là nồi nào úp vung nấy."
Dẫu cho từng ấy những va chạm đối với người đã trải nhiều thăng trầm như cô chẳng bõ bèn gì. Thế nhưng từ đáy lòng, nơi những góc tối kín đáo mà bất cứ ai cũng muốn che đậy khỏi ánh mắt thế gian, nội tâm Jiyoung vẫn không ngừng trỗi lên niềm tị hiềm, như thứ nọc độc chậm rãi luân chuyển theo từng mao mạch.
Kể từ khi Na Jaemin không tiếc thân mình bị dồn vào tình huống nguy hiểm, quyết tâm cấp cứu cho hành khách người Ai Cập qua cơn thập tử nhất sinh, vị trí của cậu trong công ty so với ngày đầu tất dĩ khác đi nhiều. Nhất là sự vụ còn lọt đến tai báo giới, hành động đẹp của nam tiếp viên họ Na góp phần bồi đắp hình ảnh tích cực của hãng trong mắt công chúng không ít. Dẫu Jaemin có được đôi ba lần đặc cách hay thưởng nóng cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng Jiyoung chẳng hề nghĩ vậy.
Cô chưa bao giờ cho rằng bản thân mình là một kẻ ích kỷ, chỉ là cuộc đời thiếu công bằng mà thôi. Kiếp sống của mỗi người đều là trận chiến sinh tồn cam go, ai cũng có cách thức riêng để chạm đến thắng lợi sau cùng.
Han Jiyoung không tiện vào lốt nhân vật lương thiện có thể sẵn sàng từ bỏ lợi ích cá nhân, nên dĩ nhiên sẽ nhường lại cho Na Jaemin. Như cách cô trước đây dù lường được nam hành khách Ai Cập nọ rất có thể đã nhiễm phải loại virus chết người, song vẫn dửng dưng chọn cách im lặng không muốn nói thẳng ra, mặc tình để Jaemin xoay sở.
Jiyoung thường nguỵ biện, cô có ngăn cản đấy chứ, đã bảo Jaemin dừng lại, nhưng cậu ta vẫn ngang bướng muốn vào vai anh hùng, nào đâu phải lỗi do cô? Na Jaemin cũng đã nhận được quá nhiều sau vụ việc. Cuộc đổi chác lần ấy cậu ta chỉ có lợi chứ chẳng hề tổn hại thậm chí là một sợi tóc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên không | NoMin
FanfictionLee Jeno từng biết, chuyện về những hành tinh du mục không được ngôi sao nào kìm giữ nên trôi lang thang bất tận giữa vũ trụ. 48 triệu km/h, đơn độc tăm tối qua từng tỉ năm ánh sáng, không sự sống, không hi vọng, không điểm dừng chân. ----- Cặp đôi...