Cơn gió chiều đột ngột cuộn lên, men theo những mảnh tóc tơ vướng lại trên đôi gò má ửng hồng. Bé con giương mắt nhìn Na Jaemin, bước chân rụt rè như chôn chặt trên mặt đất. Cậu chủ động tiến tới, tiếng thở dài nhẹ nhàng thoát khỏi bờ môi. Mặc hàng vạn câu hỏi đang hiện lên trong tâm trí, quyết định đáp lại dáng vẻ ngây thơ kia bằng nụ cười thật dịu dàng.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi." Jaemin lướt nhìn những giọt mồ hôi đang rịn ướt trên vầng trán em, đáy lòng có chút không đành.
"Dạ." Em lí nhí đáp lại, bộ đồng phục đã nhàu nhĩ, có lẽ do đoạn đường dài trên xe buýt. Suốt chặng, cũng vì vốn tính không hay chú ý xung quanh nên cậu chẳng thể nhận ra sớm hơn sự có mặt của người bạn nhỏ.
"Con đã một mình lên xe buýt sao?"
"Con nói với cô kia là mình đi cùng chú. Con lên xe sau chú có một tí thôi, tại chú không nhìn thấy." Em nói nhỏ.
Na Jaemin thoáng nghĩ đến Park Daehan. Giờ này nếu như phát hiện đứa trẻ đột ngột biến mất khỏi đội hình, anh ắt hẳn đang rối tung chạy xuôi chạy ngược.
"Sao con lại đi theo chú tới tận đây mà không gọi?" Jaemin khom lưng, nối gần hơn khoảng cách để một lần nữa nhìn em thật kỹ. Bé con vẫn phản xạ tự bảo vệ chính mình, song Jaemin đoán, cậu sẽ rất nhanh biết được lý do vì sao em lại theo chân cậu đến tận đây. "Nếu thầy Daehan không tìm thấy con thì sẽ lo lắng lắm."
Những giọt nắng chiều nhạt dần sau dải tầng mây, rơi nghiêng trên mái đầu thơ nhỏ. Đứa trẻ xinh xắn nhìn về phía cậu bằng tất cả hồn nhiên, đôi môi nhạt đi vì mím chặt dần lấy lại sắc thái hồng hào khi em mấp máy. Mũi giày đã lấm lem vẽ nên những hình thù vô định trên phiến gạch vỉa hè.
"Con không phải đi theo chú." Em thú thật, " Con muốn đi tìm ba."
"Muốn đi tìm ba?"
"Dạ đúng! Ba con nói chỉ có người làm việc ở hãng hàng không N mới có chiếc nón như chú đội. Ba con cũng có."
Jaemin vội giấu đi nét dao động đang lũ lượt lan nhanh trên gương mặt mình. Cậu lặng im vài giây, cố sắp xếp lại chút mách bảo từ trực giác đã hoàn toàn thuyết phục bản thân từ những giây phút đầu tiên.
Nhưng chính Na Jaemin lại không thể nào giải nghĩa.
Vài ánh nhìn tò mò lẫn nghi hoặc nơi góc quán quen thuộc mọi hôm Na Jaemin vẫn luôn ngang qua, thuận theo bản năng hướng đến khung cảnh mang chút kỳ lạ.
"Chắc là con mệt lắm rồi phải không?" Cậu giữ lấy nụ vười tươi tắn, nhanh chóng bắt lấy đôi đồng tử long lanh. "Chúng ta về nhà chú nghỉ ngơi một lúc, có được không? Sau đó, kể cho chú nghe rõ hơn."
"Con không đi đâu!"
Em gục đầu, giọng nói như đã bị vướng kẹt trong cổ họng. Tất cả sự tình đều nằm ngoài phán đoán của Na Jaemin.
"Chú dẫn con tới gặp ba được không ạ? Con rất muốn gặp ba, lâu lắm rồi..." Em nói tiếp, ngữ điệu hơi run rẩy về cuối câu.
Cậu như đứng giữa tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Những giọt nước mắt chợt lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn đối diện, ngón tay Na Jaemin vì vậy nhanh chóng hoá nên cứng đờ.
![](https://img.wattpad.com/cover/276001639-288-k857710.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên không | NoMin
FanficLee Jeno từng biết, chuyện về những hành tinh du mục không được ngôi sao nào kìm giữ nên trôi lang thang bất tận giữa vũ trụ. 48 triệu km/h, đơn độc tăm tối qua từng tỉ năm ánh sáng, không sự sống, không hi vọng, không điểm dừng chân. ----- Cặp đôi...