Tiếng chuông điện thoại bất ngờ réo rắt đổ dài, mang cả hai quay về hiện thực. Jaemin lén nhìn anh qua vô vàn hạt sương sớm còn vấn vương trong không khí, rồi lại dời ánh mắt về góc trời đằng xa. Nơi những con đường sầm uất dần trở mình thức giấc và những áng mây sớm tan mau, nguyện ước nào của cậu đã vội khuất lấp sau vạt nắng trời.
"Cherry à?" Jeno theo phản xạ hướng về phía người đối diện, những ngón tay giữ chặt thân máy. "Ba đây, con thức dậy sớm quá thế? Hôm nay chủ nhật không phải đến trường, sao không chịu ngủ thêm một chút?"
Anh luôn là vậy, mỗi khi trò chuyện với con gái đều sẽ dịu dàng đến mức khiến trái tim người nghe - dù tưởng đã hoá băng - chực chờ tan chảy. Jaemin lặng lẽ thở dài với chính mình, niềm hạnh phúc ngắn ngủi cũng men theo chiều gió thu hồi trong tâm trí cậu như mới hôm qua.
"Hôm nay là chủ nhật cuối cùng của tháng." Giọng nói phía bên kia áp nhẹ vào thính giác Jeno, anh sực tỉnh, mới vội vã nhìn lại ngày giờ hiện trên màn hình điện thoại. "Ba không nhớ sẽ đến đón Cherry đi chơi sao ạ? Tối qua con đã nôn nóng gặp ba đến ngủ không được."
"Không. Tất nhiên ba nhớ chứ." Jeno chớp mắt, soạn ra một lời nói dối để trấn an em. Con bé vẫn còn thơ ngây và đã chịu quá nhiều thiệt thòi để phải tiếp tục thất vọng. "Bây giờ ba đến đón Cherry ngay. Cherry đã ăn sáng chưa? Hay là ba ghé lại cửa hàng Địa Lan mua bánh trứng cho con nhé?"
"Con ăn rồi ạ." Cùng một nụ cười tinh nghịch, Cherry thì thào, như đang cùng người ba ở không gian ngăn cách bên này sẻ chia một điều bí mật. "Hôm nay mẹ Hana thẩn thơ thế nào mà để pancake bị cháy, nhưng con không dám nói."
Jeno vô thức mỉm cười theo con gái.
"Cherry ở với mẹ phải luôn ngoan ngoãn vâng lời, có nhớ lời ba dặn không nè?"
"Dạ, Cherry luôn ngoan mà ạ." Em trở lại mức âm lượng bình thường, cũng có phần hối hả hơn. "Ba đến nhanh đi. Cherry muốn gặp ba lắm rồi. Muốn cùng ba đến Thuỷ cung."
"Được, ba đến ba đến."
Tín hiệu ngắt kết nối vang lên, Jeno cất điện thoại vào túi rồi lặng lẽ tìm kiếm gương mặt Jaemin đang sắp sửa dính cứng vào đoạn nắng mai đã chồm đến thanh chắn ban công.
"Anh đi đi..." Cậu cố xua đi cảm giác gượng gạo bằng cách tự giày vò những đốt tay đỏ ửng. "Em ngồi đây một tí sẽ tự bắt xe về. Quang cảnh đẹp quá."
"Jaemin." Jeno dịu giọng, như thể tất cả chân thành đều theo bốn chữ sắp sửa phơi bày nguyên vẹn. "Cùng đi với anh."
Anh chậm rãi níu lấy bàn tay đã lạnh ngắt thuộc về cậu, chờ đợi từ đối phương một phản ứng mà anh đoán rằng sẽ là từ chối phần nhiều.
"Em..." Cậu toan thu tay về, nhưng lúc đó mới kịp nhận ra Jeno đã giữ quá chặt. "Không được đâu, đừng làm Cherry mất vui. Em..."
"Con bé vốn rất hiểu chuyện mà." Jeno di chuyển ngón cái, miết nhẹ nhàng dọc theo những sợi lông tơ nhàn nhạt nơi bàn tay Jaemin. "Cũng rất quý mến em."
Cậu cụp mi, nhìn xuống khoảng trống trước mắt, một lần nữa nghe thấy bên trong mình là một khối tính suy hỗn độn. Dù Jeno không trực tiếp nói ra, nhưng Jaemin dĩ nhiên đoán được đối phương và Hana cuối cùng vẫn chẳng thể có một kết cục tốt đẹp như cậu đã từng chúc phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên không | NoMin
FanficLee Jeno từng biết, chuyện về những hành tinh du mục không được ngôi sao nào kìm giữ nên trôi lang thang bất tận giữa vũ trụ. 48 triệu km/h, đơn độc tăm tối qua từng tỉ năm ánh sáng, không sự sống, không hi vọng, không điểm dừng chân. ----- Cặp đôi...