Giọt mưa cuối cùng đã tạnh ráo khi màn đêm nuốt chửng lòng thành phố.
Lee Jeno gấp lại quyển sách đã sờn gáy, đặt lại ngay ngắn trên giá rồi dợm bước rời khỏi thư phòng. Ghé mắt nhìn vòm trời đen đặc buông ngoài khung cửa, kỷ nghỉ ngắn hiếm hoi thật không ngờ đã bị những trận mưa nghịch mùa dai dẳng phá hỏng hoàn toàn.
Sàn gỗ vương chút cảm giác ấm áp bên dưới bàn chân. Anh đến chỗ đầu đọc đĩa than. Album cuối cùng của Hana phát hành trước khi hai người kết hôn có một nhạc khúc anh rất yêu thích: La Dolce Vita.
Những kẻ trưởng thành thường luôn sống bằng kỷ niệm. Khi còn bên nhau, Lee Jeno chưa từng ngờ được một ngày anh sẽ phải lẻ loi ngồi giữa ngôi nhà thênh thang này, cùng những quyển sách đã đọc đi đọc lại, những giai điệu thương quen đã nghe đi nghe lại, và tiếp tục ảo tưởng một giấc chiêm bao đã mơ đi mơ lại.
Anh tựa vào gờ tường, những ngón tay gõ nhịp đều đặn lên khung cửa kính. Nước mưa trượt dài trước đôi mắt anh, như phút chốc đã có thể soi rõ đến vùng tâm can mềm yếu nhất. Ba mươi hai năm kiếp người, vẫn là dày đặc những tháng ngày xuôi ngược với cô đơn.
Tiếng chuông điện thoại xé qua những nốt nhạc vô hình. Lee Jeno thoáng có chút giật mình, vội vàng quay vào bàn làm việc. Anh mơ hồ đoán không ai khác ngoài trợ lý Jung. Cô là người lo xa, dù chưa phải gấp gáp nhưng vẫn luôn nhắc chừng để anh hoàn thành bản nhật ký hành trình chuyến bay từ Los Angeles trở về Hàn Quốc sớm nhất.
Song dãy số lạ không có trong danh bạ khiến Jeno hơi khựng lại. Bình thường số điện thoại đang dùng chỉ nội trong người thân cùng vài đồng nghiệp thân tín biết. Jeno giữ đời tư rất kín kẽ, những kẻ chuyên quấy rầy bằng mấy loại thông tin mua bán vớ vẩn qua điện thoại cũng chưa bao giờ phiền hà được anh.
Jeno toan sẽ không nghe máy, nhưng khi đứng ngẩn nhìn chiếc điện thoại trượt trên mặt gỗ nhẵn nhụi sau mỗi lần đổ chuông, anh lại đột ngột muốn âm thanh réo rắt ấy dừng lại hẳn.
Thời điểm giọng nói bên kia vang lên, cũng là lúc bản nhạc từ máy phát nhỏ dần những giai điệu cuối cùng.
"Xin chào! Tôi là Na Jaemin đây."
Tim anh chợt rộn lên, viền kim loại trong bàn tay giữ chặt bỗng nóng bừng như thể Jeno đang chơi đùa với một hòn than đỏ.
"Cho hỏi có phải số điện thoại của Lee tiên sinh không ạ?"
"Đúng. Là tôi. Jaemin?"
Anh đáp rất vội vã khi đã nhận ra được giọng nói cậu, như lo rằng người kia sẽ phải chờ đợi thêm lâu. Thật lạ, dù thời gian cả hai quen biết nhau chưa đếm đầy mười đầu ngón tay, nhưng từng điều nhỏ nhặt từ người mang tên Na Jaemin, anh đều ghi nhớ.
"Xin đừng hiểu lầm." Đối phương rõ ràng có chút ngại ngùng, ngữ điệu cũng đôi phần lạc đi. "Tôi gọi cho anh vì có chuyện quan trọng."
"Em cứ nói." Jeno ngồi xuống ghế, mường tượng ra cách khoé môi xinh đẹp của Na Jaemin đang cong lên.
"Cherry... Cherry đang ở chỗ của tôi. Là con bé cho tôi số điện thoại của anh." Đôi chân mày cương nghị chợt chau lại, anh rơi vào cảm giác ngạc nhiên tột cùng, nhưng đối phương đã nhanh chóng tiếp lời. "Anh có thể đến đây đón bé không? Nhà tôi. Bằng không nếu anh bất tiện, tôi có thể đưa bé đến."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên không | NoMin
FanficLee Jeno từng biết, chuyện về những hành tinh du mục không được ngôi sao nào kìm giữ nên trôi lang thang bất tận giữa vũ trụ. 48 triệu km/h, đơn độc tăm tối qua từng tỉ năm ánh sáng, không sự sống, không hi vọng, không điểm dừng chân. ----- Cặp đôi...