Na Jaemin không tin vào duyên số. Chuyện lứa đôi đối với cậu xưa nay đều là nhu cầu thứ phát. Nếu có, ắt hẳn đó sẽ là niềm vui, còn bằng không, cũng chẳng mấy khi ảnh hưởng quá lâu đến tâm tư cậu. Na Jaemin sống cuộc đời của một kẻ luôn biết tự vui lòng với những gì mình giữ được trong tầm tay, chẳng dám đèo bồng, chẳng dám nuôi mơ mộng huyễn hoặc xa vời, để biết đâu mai sau phải tự một mình ôm lấy thất vọng.
Nhưng ánh nhìn ấm áp thuộc về Lee Jeno, hay nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt dài, gương mặt nam tính, mái tóc rẽ ngôi vuốt ngược gọn gàng, từng ngón tay xương gầy, luôn là ngoại lệ. Những nguyên tắc tưởng bất di bất dịch, những lần cậu tự mình đặt ra cho bản thân giới hạn để dặn lòng lùi bước về sau, khi đối diện cùng anh sẽ lập tức quay về vạch xuất phát ban đầu.
Cậu sẽ là Na Jaemin trong đêm ấy, run rẩy gọi tên Lee Jeno trong vô thức, dẫu xác thân đau như xé lìa vẫn không thể nói câu từ chối, không thể thoát khỏi chiếc bẫy tình ngọt ngào ẩn chứa đầy độc dược mà anh sắp đặt.
Đi một vòng lớn, ngổn ngang trăm mối tơ vò, Na Jaemin quên rằng trái tim chính cậu chỉ mong manh tựa như một cánh hải âu lạc đàn, vẫn đang quay cuồng, kẹt lại giữa thiên không.
"Cherry sao rồi? Hôm ấy tôi chưa kịp chào tạm biệt thì con bé đã ngủ gật mất, thật tiếc quá. Vốn định hỏi anh từ sớm nhưng lại bận mãi thành quên."
Na Jaemin không hiểu vì sao cuối cùng cậu lại là người chủ động lên tiếng trước. Nhưng sự yên lặng đang bao trùm chỉ khiến cậu cảm thấy ngột ngạt hơn.
Lee Jeno bước đi bên cạnh Na Jaemin khi cả hai đồng thời rời khỏi căn trà thất. Buổi trà chiều qua đi chóng vánh, chỉ còn chút hương đắng cùng mùi thơm nhàn nhạt vương lại trong vòm họng cậu.
Ánh nắng xuyên qua vòm lá, rải trên xương gò má anh những đốm sáng dị dạng. So với lần đầu tiên gặp mặt, người kia hiện tại dường như đã gầy hẳn đi.
"Cherry đang ở với mẹ." Jeno không nhìn cậu, tiếng gót giày chạm vào phiến đá đan xen trong hơi thở phập phồng. "Sau khi tôi đưa Cherry về nhà không lâu, mẹ con bé đã đến."
Jaemin chắc chắn, dù có là một kẻ lòng dạ sắt đá đi chăng nữa, khi nhắc đến chuyện đổ vỡ, Lee Jeno cũng sẽ ít nhiều dao động. Huống hồ gì tình cảm yêu thương gắn bó giữa hai ba con, lần trước cậu đã có dịp chứng kiến từ đầu đến cuối.
"Con bé chắc sẽ rất buồn." Jaemin cúi mặt bước đi.
"Có lẽ điều tốt nhất tôi có thể làm cho Cherry, chính là như vậy."
Lee Jeno ắt hẳn đã từng tự tin đến độ liều lĩnh. Danh vọng, hạnh phúc, tiền tài, mọi thứ đến với anh ta đều quá đỗi dễ dàng. Từng ấy năm trôi qua, Lee Jeno ngạo nghễ nhìn xuống thế gian trong vai một kẻ vốn quen chinh phục trời xanh, lại tưởng rằng cuộc đời cùng tình yêu cũng chỉ là một loại động cơ. Dẫu phức tạp cách mấy, đằng nào cũng sẽ dễ dàng tuỳ tay con người điều khiển.
Vì chưa từng đề phòng, nên một khi đối diện với thất bại, Lee Jeno sẽ lâm vào khốn đốn, khổ sở hơn kẻ khác gấp nhiều lần.
Sự tan vỡ hiện lên trong đôi mắt Lee Jeno, Na Jaemin đã nhìn thấy thật rõ ràng. Nhưng cậu quyết định không nói thêm, chỉ vội vã lấy máy ảnh từ trong túi ra, nhanh tay thay vào một cuộn film mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên không | NoMin
FanfictionLee Jeno từng biết, chuyện về những hành tinh du mục không được ngôi sao nào kìm giữ nên trôi lang thang bất tận giữa vũ trụ. 48 triệu km/h, đơn độc tăm tối qua từng tỉ năm ánh sáng, không sự sống, không hi vọng, không điểm dừng chân. ----- Cặp đôi...