20. Trăm năm cô đơn

2.8K 300 77
                                    

Câu hỏi vốn dĩ được Hana cất lên bằng âm giọng rất chậm rãi, nhưng vẫn khiến Jeno đột ngột chìm trong cảm giác rối bời và thảng thốt.

Ngày Kim Hana dứt khoát ra đi, Lee Jeno nhớ anh đã hỏi đối phương có phải rất hối hận vì yêu anh hay không. Rồi chính cái gật đầu trong ánh mắt ráo hoảnh của cô, tưởng chừng như đã bóp nát trái tim anh thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Để trong giây phút này, những từ ngữ giản đơn lại lần nữa làm anh lao đao. Như thể suốt một năm qua dù đã làm mọi cách níu kéo trì hoãn, thì kết cục hôm nay, anh vẫn phải là người chịu hoàn toàn trách nhiệm.

"Phải." Lee Jeno đáp, nhưng anh không nhìn cô. Đoạn nắng đã sắp tắt khi mặt trời lùi dần về phía sau bóng mây. Đôi mi dày phủ xuống bọng mắt Jeno hai quần thâm mệt mỏi, từng nhuốm quá nhiều vết bụi trần. "Anh đã yêu người khác."

Hana cười lên thành tiếng, bất giác túm lấy không khí, như đang cố giày vò một vật gì đó vô hình trong lòng bàn tay.

Lee Jeno từng rất nhiều lần nghĩ về khung cảnh này, khi cả hai có thể chậm lại mà cho nhau thêm một cơ hội để đứng song đôi, nghĩ về những hạnh phúc đã đến và đi, tất cả nỗi buồn để lại. Nhưng mọi thứ dường như đều khác xa so với tưởng tượng. Cả Jeno lẫn Hana hôm nay đều không thể thay đổi sự sắp đặt của duyên trời.

"Vậy thì tốt rồi."

Đối phương đột ngột xoay sang phía anh. Lee Jeno nhìn thấy những giọt nước mắt tràn ra trên gương mặt cô, trong phút chốc đã thấm ướt cả những đốt ngón tay gầy guộc.

"Em đoán đây là báo ứng của mình, phải không?"

Hana ngẩng lên đối diện Jeno, nhưng cô chẳng trông thấy được gì ngoài những kỷ niệm đã mãi mãi theo cuộc tình dĩ vãng vỡ tan.

"Em biết anh đang chìm trong hạnh phúc riêng. Nhìn thấy em khốn đốn lận đận như thế này sau khi chúng ta đường ai nấy đi, chắc anh phải cảm thấy hả dạ lắm."

Jeno như chết lặng, rồi lại tiến thêm một bước về phía Hana, cố tháo gỡ những tiếng khóc nức nở đang càng lúc càng dày đặc.

"Hana, em đừng nói những lời như vậy được không?" Jeno nắm lấy tay cô, đôi mày anh nhíu lại như gặn hỏi. "Tại sao em luôn cho rằng chỉ có em là người tổn thương sau tất cả mọi chuyện? Em đã bao giờ đặt mình vào vị trí của anh chưa?"

"Phải mà." Hana thở dài, tỏ vẻ tiếc nuối. "Vì em không đủ tinh tế, không thể cảm thông cho anh, nên chúng ta mới thành ra nông nỗi này."

"Em thực sự muốn trừng phạt anh bằng cách này hay sao?" Jeno trừng mắt nhìn cô, chỉ thấy khoảng cách đã xa đến mờ mịt.

"Đúng. Em muốn anh phải như em, phải cả đời sống trong cô đơn dằn vặt. Nhưng rồi thì sao? Em vẫn không thể ngăn cản được anh, để hôm nay anh đứng đây và nói với em rằng anh đã yêu người khác."

Hana nói như người mất trí, giọng nói êm ái thường ngày giờ đã lạc hẳn đi, trả lại anh vẹn nguyên những vết thương dọc ngang, những điều mà lúc tỉnh táo, cô cho rằng mình sẽ chôn sâu trong lòng đến khi nằm yên dưới đáy huyệt mộ.

"Anh yêu người khác khi chúng ta thậm chí còn chưa chính thức ra toà li hôn. Anh vui vẻ bên người khác khi em đang quay cuồng bù đầu chăm con ở bệnh viện. Lee Jeno, đó là cách anh trả lại cho em gần mười năm thanh xuân vì anh hết lòng chạy xuôi chạy ngược. Quên cả em từng vì anh chịu đựng giày vò bao nhiêu. Anh độc ác lắm, anh biết không, anh độc ác lắm."

Thiên không | NoMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ