Địa điểm mà Han Seojun yêu cầu Lee Jeno đến vốn là một nhà xưởng chế biến hải sản nằm lọt thỏm trong khu đất bỏ hoang rộng hơn trăm hecta. Kể từ khi dự án khai thác du lịch làng chài Pyeonghwa bị đình chỉ vô thời hạn do chủ tịch tập đoàn đầu tư vướng tội biển thủ, trải nhiều lần đổi chủ sang tên, rốt cục nơi đây vẫn chẳng khác gì một mảnh đất u minh.
Xe di chuyển khó khăn trên lối đi nhỏ hẹp, rẽ ngang rặng cỏ lau cao quá đầu người. Lốp cao su nghiến qua bề mặt sỏi đá lởm chởm như thanh âm những chiếc móng quỷ dị cào cấu vào lớp sơn bóng loáng. Hana thôi không còn khóc khi ngồi cạnh anh bên ghế phó lái, lớp điểm trang lộng lẫy đã sớm bị nước mắt bôi xoá thành phai nhạt tự bao giờ.
Đèn xe chớp nháy rồi vụt tắt, trả lại một khoảng trời tịch mịch. Lee Jeno bước xuống cùng chiếc phong bì đựng hồ sơ đã được niêm phong kỹ lưỡng. Tất cả hình ảnh cùng tài liệu điều tra từ văn phong thám tử gửi cho anh đều nằm gọn bên trong. Han Seojun, hắn muốn nó.
Cánh cửa sắt sừng sững chậm rãi mở ra. Trong bước chân cuối cùng trước khi bị bóng đêm nuốt chửng, Lee Jeno vẫn mơ hồ cảm nhận được những mảnh trăng nhạt nhoà đang dần thế chỗ cho cơ số nhịp tim khó nhọc từ Kim Hana.
"Jeno, làm ơn hãy cẩn thận."
"Ừ, anh biết."
Bằng tâm thế của kẻ làm mẹ, Hana đương nhiên sẽ một mực muốn đồng hành cùng anh. Song để bảo đảm an toàn, cô chỉ có thể ở yên ngoài xe chờ đợi theo đúng những gì đã cùng anh bàn bạc.
Đám địa y bám trên vách gỗ mục như gương mặt quỷ dữ lướt qua tầm nhìn anh, cười hềnh hệch. Lee Jeno bật đèn pin di động, bước đi theo vòng ánh sáng, vô tình hắt hủi bầu khí quyển ẩm mốc bằng chính ánh mắt sâu đầy kiên quyết. Không một ngôi sao trời nào dù là nhỏ nhoi nhất có thể lọt vào trận địa này, thăm thẳm tựa lối dẫn xuống địa ngục.
Đã gần ba giờ đồng hồ trôi qua kể từ lần cuối cùng nhìn thấy Cherry và Jaemin. Nếu giây phút này Lee Jeno bảo mình không sợ hãi, thì chắc chắn chính là anh nói dối.
Tiếng thét từ chiếc bản lề khô khốc vang lên sau động tác đẩy cửa thật mạnh. Lee Jeno hơi khựng lại. Dồn dập nơi đây dường như là một tổ hợp hỗn loạn của cặn thừa thời gian và lòng thù hận. Anh siết chặt sấp hồ sơ trong bàn tay, từng đường mạch máu nổi cộm bên dưới làn da, đau rát vừa trúng phải bỏng.
Đây có thể đã từng là một nhà kho lạnh, Lee Jeno đoán bừa. Không gian tối đen, chỉ trơ trọi cụm ánh đèn chiếu rọi chính giữa trung tâm, như một sàn diễn múa rối được sắp đặt bởi loài ác quỷ.
"Han Seojun."
Lee Jeno gọi lớn, đảo ánh nhìn về tứ phía, không thể kiên nhẫn thêm lời hồi đáp từ người bạn cũ.
Chuỗi nhịp tim nặng nề mắc kẹt giữa yết hầu, xui anh gồng giọng lặp lại thêm một lần nữa.
Mảng bụi mờ ảo thi nhau tái hiện nên hình hài thanh âm, tròn trịa ba chữ tên đối phương, như một lời thách đố.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên không | NoMin
FanfictionLee Jeno từng biết, chuyện về những hành tinh du mục không được ngôi sao nào kìm giữ nên trôi lang thang bất tận giữa vũ trụ. 48 triệu km/h, đơn độc tăm tối qua từng tỉ năm ánh sáng, không sự sống, không hi vọng, không điểm dừng chân. ----- Cặp đôi...