Khi ngồi bên cạnh Jeno và im lặng thật lâu, Jaemin đã bắt đầu tin rằng, mãi đến vĩnh viễn, cậu cũng sẽ không thể nào quên được cách anh nhìn cậu trong buổi tối buồn bã đó.
Sự tĩnh mịch khiến thính giác Jaemin dày đặc những trận ảo thanh, lè rè như thể bắt nguồn từ một chiếc vô tuyến cũ đã đóng bụi theo năm tháng.
Jaemin nhắm mắt, dần bắt kịp chuỗi tiếng động rất nhỏ sau những lần con bướm nâu lớn từ đâu bay lạc vào nhà. Vẫn cố đâm sầm vào tấm kính trong suốt để thoát thân, con bướm ngu ngốc không nhận ra rằng thế giới rộng lớn tự do ngoài kia đã chẳng còn thuộc về mình, năm lần bảy lượt ngoan cố làm một điều vô ích.
Jaemin trở người đứng dậy, nhanh chân bước về phía khung cửa sổ rồi vươn tay mở khoá. Trong giây phút thẫn thờ nhìn cánh bướm vỗ đập liên hồi rồi biến mất vào khoảng đêm tối mờ mịt chạy dọc theo dãy hàng lang, cậu lại thấy chính bản thân hiện lên, đôi khi cũng khờ khạo ngây ngô như vậy.
Nhưng Jaemin thậm chí sẽ không thể tìm thấy một ai khác có thể giúp cậu thoát khỏi cảm giác bất lực đang bị tất cả bóc trần.
Khi nghĩ về những chuyện đã qua, một cách nghiêm túc, Jaemin sẽ rất nhanh vỡ lẽ khoảng thời gian cả hai bên nhau quá đỗi ngắn ngủi, quá đỗi vội vàng, và cậu chẳng còn chút tự tin nào để chạm vào Lee Jeno.
Cũng giống như ban nãy, vì quá nôn nóng nấu cho anh canh giải rượu mà Jaemin đã bất cẩn tự cắt vào tay mình chảy máu, song Jeno không hay biết. Nỗi đau riêng đang hoành hành giày vò anh từng giây từng phút, tiếc thay, Jaemin lại chỉ có thể giương mắt ngước nhìn.
Cậu quay về, lóng ngóng nhìn từng vật dụng quen thuộc như một cách cũ rích để giết thời gian. Tiếng thở của Jeno rất dịu nhẹ, nhưng khoảng cách ngăn đôi cả hai khiến Jaemin không thể cảm nhận những nhịp đập dịu dàng và an yên rộn vang từ khuôn ngực người tình.
Jaemin đặt tay sờ vào viền tô sứ trắng lạc lõng nơi chiếc bàn trải khăn vàng nhạt. Canh rong biển thịt bò mà cậu cất công nấu đã nguội lạnh hẳn từ khi nào.
Tiếng động có lẽ làm Jeno bừng tỉnh, anh ngước mặt nhìn cậu trong thời điểm Jaemin vừa bê chỗ canh lên. Cậu hơi lúng túng, vội hất đầu về phía gian bếp như muốn giải thích.
"Em định mang xuống hâm nóng lại." Jaemin đoán việc cậu nên làm giờ đây là nhanh chóng rời đi, trả cho anh không gian yên tĩnh càng sớm càng tốt. "Quần áo em có để sẵn trong phòng tắm. Khi nào..."
"Anh xin lỗi."
Câu nói ngắn gọn vang lên không chút ngập ngừng. Anh hướng thẳng ánh nhìn về phía Jaemin, đáy mắt chẳng hề mang theo rõ ràng bất cứ loại cảm xúc cụ thể nào. Vùng sáng trắng xô chiếc bóng gầy gò in hằn nơi bức tường cũ, chỉ còn độc nhất tái hiện cách đôi vai Jaemin khe khẽ run lên.
Cậu không hiểu rõ anh muốn nhắc đến điều gì, tại sao đột nhiên lại nói lời xin lỗi. Nhưng, cảm giác tủi thân luôn biết cách bóp vụn những tôn nghiêm trong bất cứ ai. Jaemin nhận ra được anh đi đâu suốt ngày hôm nay, dù Jeno chưa từng, hoặc sẽ mãi mãi không nói rõ ràng với cậu.
Jaemin càng ý thức được bản thân không thể ích kỷ vì Jeno không-bao-giờ thuộc về riêng cậu, cũng không muốn phải trở thành lý do để anh loay hoay mãi trong cảm giác tội lỗi với vợ con. Bằng cách nào cậu có thể vui lòng trở thành một kẻ thứ ba xen ngang, kể cả khi mối tình của anh cùng người kia đang đứng cheo leo giãy chết bên bờ vực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên không | NoMin
FanfictionLee Jeno từng biết, chuyện về những hành tinh du mục không được ngôi sao nào kìm giữ nên trôi lang thang bất tận giữa vũ trụ. 48 triệu km/h, đơn độc tăm tối qua từng tỉ năm ánh sáng, không sự sống, không hi vọng, không điểm dừng chân. ----- Cặp đôi...