05. Ai cũng nên học cách lãng quên

3.5K 320 17
                                    

Jaemin nói dứt câu, chất giọng vẫn không che lấp được hoàn toàn bao dao động. Giống như phút chốc, tâm tư cậu đều đã theo cùng nước mưa lùa vào ô cửa, đánh rơi đâu đó giữa bầu không khí bao bọc tứ bề, ngập tràn thinh lặng.

Sự hiện diện của vị khách không mời ấy, một lần nữa là bàn tay vô hình xáo trộn đi cuộc sống vốn rất đỗi bình lặng của cậu. Na Jaemin chưa bao giờ tưởng tượng được rằng chỉ cần là một người, một kẻ phàm phu được cấu thành bằng xương bằng thịt, lại có thể chi phối từng tế bào cảm quan bên trong cậu đến vậy.

Giữa khoảng cách chia đôi chưa đầy nửa bước chân, có đủ gần không để Lee Jeno lắng nghe được rất nhiều những hỗn mang trong cậu đang dâng lên? Cùng mái đầu cúi thấp nhìn về vô định, đã yếu lòng muốn chạy trốn đến bất cứ nơi đâu, chỉ cần có thể lãng quên thực tại.

"Vậy được. Chào em."

Cậu không đáp, không ngoảnh lại khi tiếng chân người kia đang nhạt dần về sau. Cách bước đi luôn luôn vững chãi, bất kể trong tình huống nào cũng đều chưa bao giờ để lộ ra nửa phần ý nghĩ chất chứa sâu thẳm trong lòng.

Jaemin đứng chôn chân như thế rất lâu. Khi tiếng đóng cửa vang lên, tiếng nước mưa va đập vào ô cửa thông gió vẫn từng đợt một nương theo dãy hành lang tăm tối gieo rắc vào căn phòng trống rỗng, bủa vây cậu bằng chuỗi nỗi buồn hư vô.

Cậu lại trách mình mãi mãi không thể xua tan đi được nỗi ám ảnh đêm hôm ấy. Giống với Lee Jeno, xem tất cả chỉ giản đơn là một đêm phong lưu phóng túng, hay một lỗi lầm thế tục mà bất kỳ ai cũng sẽ ít nhất một lần phạm phải trong cuộc đời.


Lee Jeno mở cửa, mặc đoạn đường đi rất dài từ garage đã khiến mái tóc và vai áo ướt sũng nước mưa.

Chẳng có gì đón đợi anh ở đó, ngoài tiếng chân dồn dập vang vọng lại bốn phía thành tường nhẵn nhụi. Đồng hồ cổ bất chợt ngân nga báo hiệu hai giờ sáng. Jeno thoáng giật mình, hoá ra bản thân đã thất thần bỏ đi thơ thẩn quá lâu.

Anh tìm gì nơi những tận cùng cô đơn, khi hơi ấm trong lòng bàn tay đã nguội lạnh, khi ánh mắt thân thuộc không còn cạnh bên?

Chẳng còn ai nơi đó, ngoài những gương mặt xa lạ, những toà nhà chọc trời không bao giờ chìm vào giấc ngủ, những tuyến đường nô nức xe cộ vội vàng lướt qua.

Thế giới đầy rẫy muộn phiền ấy, dường như chưa bao giờ hào phóng trao tặng cho Lee Jeno hạnh phúc dù anh đã từng cố công gìn giữ. Đã tưởng ở góc ngã tư đường có thể gặp được nhau, nhưng một cái chớp mi ở Seoul đã vĩnh viễn mất hút người yêu thương giữa biển đời nhân gian tấp nập.

Anh nhắm mắt, ngả người xuống chiếc sô pha đắt tiền được đặt ở phòng khách, đối diện là tivi. Bức tường lớn phủ gam trắng xoá vẫn còn nguyên khung ảnh cỡ đại, tái hiện thật rõ ràng đoạn ký ức đẹp tươi giờ đây chỉ còn là những vỡ vụn thuộc về dĩ vãng. Gia đình ba người đã từng yên ấm như thế, đã từng là ước mơ lẫn nỗi tị hiềm của bao kẻ như thế, cứ nghiễm nhiên cùng bánh xe thời gian vĩnh viễn biến tan.

Rõ ràng áp tai xuống mặt vải mềm mại, có thể lắng nghe được giọng cười ngọt ngào từ Hana, hay tiếng nô đùa giòn tan của cô con gái nhỏ.

Thiên không | NoMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ