Khi Jeno nhận ra mình đang nhấn ga lao đi như mất trí thì gió đã bắt đầu hú mạnh. Lời Jiyoung nói không sai, tin tức đài khí tượng phát trên sóng radio địa phương vẫn đang lặp đi lặp lại bên thính giác anh. Bão đang chực chờ ập đến, sẵn sàng nhấn chìm cả con đường xuyên rừng này trong đại dương tuyết trắng bất cứ lúc nào.
Rất khó để lường được những biến cố thời tiết thường đến và đi rất đỗi bất chợt ở xứ sở quanh năm lạnh giá. Đối với người dân bản địa, một cơn bão trắng cuốn qua có thể chẳng mang ý nghĩ gì đặc biệt bởi họ đã quá quen thuộc, song Jaemin thì khác.
Đáng lẽ ra cậu nên cẩn thận hơn mới phải. Đáng lẽ ra anh không nên cố ý bỏ khách sạn mà đi chỉ để tránh mặt Jaemin. Hoặc giả, nếu anh dành thời gian để mắt đến cậu hơn, đối phương đã chẳng lang thang đơn độc.
Vô số ý niệm chồng chéo trong tiếng vọng giận dữ từ mẹ thiên nhiên, ghì chặt đôi bờ vai anh trong cảm giác đau nhức. Jeno trông thấy đôi cần gạt cố gồng mình xua đi tấm màn tuyết phủ lên mặt kính, rồi chẳng mấy chốc bụi trắng lại rơi dày thêm lớp mới. Một vòng lặp không hồi kết hết mực đáng thương.
Chiếc Dodge Charger 1969 mà quản lý khách sạn giao chìa khoá cho anh giữa lúc cấp bách đã bắt đầu để lộ dấu hiệu già cỗi theo tháng năm, đòi hỏi nhiều hơn tốc độ là điều vô phương. Thân xe dài thi thoảng rung lắc khi xé ngang một cơn gió giật. Ánh đèn pha vàng võ rẽ lối tuyết giăng, tựa đôi mắt Jeno cố tìm kiếm bóng dáng quen thuộc giữa trời đất thênh thang rộng lớn.
Anh chỉ mập mờ biết Jaemin đến thác nước phía tây nam thị trấn qua những thông tin ít ỏi mà Jiyoung thuật lại. Cũng còn may là đường độc đạo. Lòng Jeno nóng ran như có lửa đốt, dù cho mười đầu ngón tay siết chặt vô lăng đã tê cứng đi vì lạnh từ bao giờ.
Lời khấn nguyện bất giác vang lên trên đôi môi khô. Ngay lúc này, cơ trưởng Lee Jeno vốn tung hoành ngang dọc trên bầu trời bao năm qua chỉ còn cầu mong ơn trên soi xét đoái thương, để anh có thể sớm tìm gặp lại người yêu nhỏ.
Âm thanh khô quắt rin rít lăn trên mặt đường. Tuyết bỗng chốc bay mù mịt trong thời khắc Jeno đổ người gấp gáp đạp phanh. Thân trên thuận theo quán tính nhào về trước, bỏ lại chút cảm giác đau đớn râm ran bởi phản lực sau cú chạm giữa lồng ngực và bánh lái.
Anh điều chỉnh chuỗi nhịp tim hỗn loạn, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Gốc bạch dương sừng sững bất thình lình đổ nhào xuống đường sau đợt gió gầm, đã cắt đứt hoàn toàn cơ hội tiếp tục chuyến hành trình bằng ô tô. Nếu vừa rồi không phải nhờ phi công vốn phản xạ nhanh nhẹn, ắt hẳn giờ này cả người lẫn xe đều đã bị đè bẹp dưới thân cây.
Jeno thoáng nghĩ vài giả thiết tồi tệ rồi chau mày nhìn quanh, bốn bên đều chìm sâu trong chiếc hố đen, tăm tối như mực. Tình huống ập đến quá đường đột, thế nhưng thời gian và cả những linh tính không lành vẫn đang lớn dậy, đòi hỏi anh sớm phải đưa ra quyết định.
Tích tắc, Jeno mở cửa xe, gió tuyết theo khe hở lùa rộng qua mang tai ửng đỏ. Giữa đêm thâu, thanh âm rền rĩ của cánh rừng bạch dương đen thẫm hơn cả chuỗi tiếng khóc than.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên không | NoMin
FanficLee Jeno từng biết, chuyện về những hành tinh du mục không được ngôi sao nào kìm giữ nên trôi lang thang bất tận giữa vũ trụ. 48 triệu km/h, đơn độc tăm tối qua từng tỉ năm ánh sáng, không sự sống, không hi vọng, không điểm dừng chân. ----- Cặp đôi...