18. Thường xuân trong nắng

3.3K 289 15
                                    

Trời về khuya, nhiệt độ hạ xuống rất thấp. Lee Jeno đóng kín mui xe, nhân tiện mở lên một bài hát ngẫu nhiên.

Đất trời thênh thang trong phút chốc trở về bé mọn. Anh xoay sang nhìn Jaemin, cậu im lặng chẳng nói gì, khiến anh đột ngột cảm tưởng những phút giây tuyệt vời vừa cùng đối phương trải qua cũng đã theo những ánh sao băng, tắt hẳn trong tâm trí cậu.

"Em giận đấy à?" Jeno lên tiếng khi xe đã bắt đầu lăn bánh.

"Sao lại giận?" Cậu nhíu mày, như thể chẳng hiểu được anh đang muốn nhắc đến điều gì.

"Vì..." Anh ấp úng, những ngón tay gõ nhịp nhàng lên vô lăng theo giai điệu. "Chuyện vừa rồi, chúng ta..."

"Không có."

Jaemin dĩ nhiên đã đủ trưởng thành để không làm mình làm mẩy khi đôi bên hoàn toàn tự nguyện. Có điều câu hỏi của Jeno quả thực làm cậu bất ngờ.

Rõ ràng chẳng phải lần đầu tiên, nhưng sự lúng túng lẫn lo xa của anh khiến Jaemin thấy hoài nghi, rằng tất cả những tính cách cậu từng áp đặt cho đối phương phải chăng chỉ là cảm xúc cá nhân tiêu cực của cậu. Nhìn từ góc độ nào, cũng không thể kết nối người bên cạnh giờ này, cùng người đã từng quy một đêm với cậu thành tiền để mọi chuyện êm thắm sòng phẳng là một.

"Hai chúng ta đâu còn là trẻ con. Đây không nhỏ mọn như vậy. Chỉ là..."

"Chỉ là?" Jeno có vẻ nôn nóng, nét bối rối càng rõ ràng hiện lên trên gương mặt.

"Uhm." Cậu xoay sang hướng khác, nhắc đến chủ đề nhạy cảm không có chút tự tin nào. "Lúc nãy nếu chẳng may có ai đến thì sao?"

Jeno lặng đi, không phải anh chưa từng nghĩ đến khả năng này. Tiếc rằng, thiên thời địa lợi nhân hoà. Tình yêu, trải qua bao lâu đi nữa vẫn là một ẩn số to đùng, luôn biết cách khiến những kẻ vốn cho rằng mình lý trí nhất trở nên mù quáng.

"Xin lỗi em."

Lúc Jeno vẫn đang còn chuẩn bị tinh thần để nhận thêm bất cứ lời chất vấn nào mà người còn lại có thể nghĩ ra, tiếng cười của Jaemin đã chạm vào thính giác.

"Nhưng cảm giác thật sự khác biệt." Jaemin nhỏ giọng, "Bây giờ em mới hiểu vì sao có những người cố sống cố chết vẫn thích Mile High Club* như vậy."

Vài giây tròn mắt nhìn Jaemin, anh không cười, chỉ hơi nghiêng đầu về phía cậu.

"Chúng ta..."

Jeno chưa nói tròn câu, Jaemin đã nhanh trí xen vào, dập tắt cả ý định chẳng mấy đứng đắn mà cậu đoán anh chỉ cố tình muốn khiến không khí bớt đi phần nào gượng gạo.

"Em biết anh muốn nói gì." Jaemin véo lấy cổ tay anh, giọng cậu nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Tập trung lái xe đi, không muốn đùa với anh chút nào."

Jeno dĩ nhiên không để bụng lời từ chối rất thẳng thừng của Jaemin. Anh chầm chậm nắm lấy bàn tay cậu, vẫn theo thói quen miết nhẹ đầu ngón cái lên từng đốt xương nhỏ.

"Nếu mệt thì cứ chợp mắt một chút đi. Về đến nhà anh sẽ gọi."

Jaemin dễ dãi gật đầu, đáp lại "Em biết rồi."

Thiên không | NoMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ