Jaemin mở tung cửa sổ, đón một đợt nắng tháng năm tràn vào. Thanh âm máy móc vận hành đã lấn át đi tiếng hót líu lo của lũ sẻ đang chuyền rơm làm tổ trên đầu hồi xanh.
Cậu biết thường ngày Jeno vốn là người yêu thích cảnh sắc thiên nhiên, nên ngay từ đầu đã cố tình nhờ bệnh viện sắp xếp cho anh một phòng riêng đặc biệt.
Nhưng tất cả hoa cỏ này không thể đánh lừa được cậu. Từng ấy cảnh quang xinh đẹp cũng chỉ là bức bình phong che đậy những mất mát bên trong. Na Jaemin một khi đã đi qua hết những cơn ảo mộng lại phải lần nữa đối mặt cùng sự thật. Lee Jeno rõ ràng vẫn còn ngay đây, mà hình như cậu vẫn đang mất anh ngày lại từng ngày.
Jaemin quay vào, lặng ngồi xuống bên chiếc ghế kê sát giường bệnh. Đường đồ thị xanh đỏ nhịp nhàng xuống lên, rối ren như những sợi dây hi vọng mong manh. Từ bao giờ cậu phải tập quen với hình ảnh người yêu gắn liền với những dây nhợ chằng chịt, thay cho vòng tay, thay cho những tiếng nói cười.
Giữa căn phòng ám mùi xa lạ, Jaemin nghiêng đầu áp nhẹ gò má lạnh lên từng đường chỉ tay thân thương.
Sợi dây chuyền Jeno tặng và những mẩu chuyện nhỏ chia sẻ cùng anh hàng ngày dần trở thành niềm an ủi duy nhất. Nếu Jeno không nghe thấy, không nhìn thấy, cậu sẽ thay anh ghi chép lại tất cả. Rồi một mai kia, anh sẽ biết rằng kể cả trong giấc ngủ say, cậu cũng không bao giờ để anh cô độc một mình.
"Đường dây buôn lậu của Jiyoung đã bất ngờ bị triệt phá hôm nay, ngay khi vừa nhập cảnh sân bay Incheon. Quy mô bài bản hơn em tưởng tượng rất nhiều."
Cậu nín thở chờ đợi một phản ứng từ Jeno, dù là nhỏ nhoi thôi cũng được.
"Minhee là người có công lớn nhất. Nói ra điều này chắc anh phải bất ngờ lắm cho xem. Hoá ra cô nàng chính là cảnh sát đó. Bình thường đã quen nhìn Minhee mặc đồng phục tiếp viên, vậy nên lúc xuất hiện trước em sắc phục... trông ngầu ơi là ngầu."
Jaemin nhìn về mảnh ga giường trắng tinh, chợt hiểu rằng kỳ tích mà cậu trông mong vẫn chưa xảy ra.
"Bấy lâu nay Minhee chỉ đang vì nhiệm vụ mà gia nhập công ty. Thế mà dám lừa cả em, bảo từ bé đến lớn mơ ước làm diễn viên nhưng không thành, sau này đành rẽ hướng sang ngành hàng không."
Cậu đổi giọng vui vẻ, lắng nghe từng hơi thở đều đặn xuất phát từ Jeno như thể đang cùng anh vô tư lự nói cười.
"À, nhắc đến diễn viên mới nhớ, hồi chúng ta mới gặp nhau, em còn bảo với Minhee rằng anh nên chuyển nghề."
Jaemin đổi tư thế, chạm khẽ những ngón tay lần theo gò má Jeno, lướt qua viền mi khép chặt rồi cẩn thận dùng son dưỡng thoa lên đôi phiến môi anh đã khô đến nhợt nhạt.
"Gương mặt điển trai này dĩ nhiên phải sánh ngang với Hyunbin rồi. Điều dưỡng hộ lý trong khoa cứ khen anh mãi. Mỗi lần như thế em đều thấy vô cùng hãnh diện." Cậu nói cùng một nụ cười tươi tắn. "Hãnh diện vì đã được anh yêu thương."
Ngày lên, đêm xuống, từng vòng xoay của nhân gian vẫn hoài bất tận. Na Jaemin từ trong biển sâu tuyệt vọng luôn cố giữ đôi vai gầy thật vững, chỉ cần Lee Jeno còn hơi thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên không | NoMin
FanficLee Jeno từng biết, chuyện về những hành tinh du mục không được ngôi sao nào kìm giữ nên trôi lang thang bất tận giữa vũ trụ. 48 triệu km/h, đơn độc tăm tối qua từng tỉ năm ánh sáng, không sự sống, không hi vọng, không điểm dừng chân. ----- Cặp đôi...