Lối đi chung không quá chật hẹp, nhưng bởi mang theo cùng tâm trạng rối bời, Na Jaemin vẫn bất cẩn va phải biển báo sàn trơn trượt mà nhân viên tạp vụ trước đó còn chưa kịp dọn đi.
Tiếng động nhất thời xé rách khoảng yên lặng tù mù đang bao trùm lấy khu nhà vệ sinh về khuya, vốn đã vô cùng thưa vắng. Cậu đặt tay lên ngực để tự trấn tĩnh. Ắt hẳn âm thanh vừa rồi đã chạm đến tai Jiyoung. Jaemin không còn nghe thấy giọng nói cô nho nhỏ truyền từ bên kia bức tường khu vực toilet nữ.
Chỉ còn có thể thu hết sức nhanh chóng rời đi, Jaemin dấn bước về phía trước, trống ngực đập dồn như buộc cậu chạy đua với thời gian. Cậu không chắc Jiyoung có nhận ra hay chưa, và rằng cô sẽ xử lý việc rất có thể đã có kẻ ngoài cuộc phát giác chuyện mờ ám của cô bằng biện pháp gì. Nhưng bản năng không cho phép cậu chần chừ, dù là một giây phút.
Cho đến những bước cuối cùng trước khi sắp sửa rời khỏi đoạn đường khúc khuỷu quái gở (mà Jaemin tin chúng chẳng có tác dụng gì ngoài việc khiến người có nhu cầu thêm mệt mỏi) cảm giác bị bàn tay ai đó kéo ghì bỗng chốc ập đến.
Giác tri Jaemin như mụ đi, đến lúc lấy lại phần nào ý thức, cậu mới mơ hồ nhận ra lưng áo đã bị ép sát vào khoảng gạch lát đá cẩm thạch lạnh ngắt.
Trước mặt, giữa bốn bề căn phòng nhỏ vốn được xây riêng cho các trường hợp cần tìm nơi riêng tư hút thuốc, mùi nicotine hoà lẫn trong không khí thoang thoảng bên hốc mũi, và Lee Jeno đang ở đây, ngay trong tầm mắt cậu.
Jaemin nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ còn tin vào những giấc mơ, cho đến giây phút này, từng phân tử lơ lửng giữa không trung vây quanh cậu đều đồng loạt đông cứng. Tất thảy đường nét trên gương mặt đối diện, cậu đều ngày đêm mong nhớ đến vô biên.
"Im lặng."
Jeno có lẽ đoán biết được hành động của mình sẽ khiến Jaemin bất ngờ, nên trước khi cậu kịp mở lời, anh đã vội vàng đặt ngón tay miết nhẹ lên môi cậu. Giọng Jeno vang lên thấp như một tiếng thì thào, nhưng trong tình huống hiện thời lại vang dậy thật rõ giữa thính giác cậu.
Tất cả xoay quanh hai người đều nhất loạt đình trệ. Cảm giác nhộn nhạo lẫn miên man sẽ nhanh chóng xoa dịu Jaemin, khiến cậu sớm quên rằng ngoài kia, Jiyoung vừa vặn chỉ cách cậu cùng anh một tấm cửa mỏng. Tiếng gót giày lộp cộp vọng vang nơi những tấm bê tông kiên cố, khi chần chừ, khi lại rất đỗi gấp rút.
Cảm giác mềm mại quen thuộc một lần nữa lan ra theo từng đường vân ngón. Jaemin chắc chắn vừa thoa son dưỡng môi, cổ áo cậu thơm hương đào, cả đôi mi cong đằm thắm nhìn anh trong gang tấc, tất cả đều làm Jeno chới với giữa dòng xúc cảm hỗn tạp.
Nếu có thể, anh thực sự muốn có thể mở lời thổ lộ rằng anh đang rất nhớ Jaemin, hàng triệu lần.
Jeno nghiến nhẹ đôi hàm để trấn tĩnh rồi buông tay. Anh lấy điện thoại trong túi ra, soạn vội vàng vài dòng trong ghi chú rồi chuyền sang phía Jaemin.
"Trông em nhợt nhạt như thế chắc là vừa phát hiện ra gì đó. Anh biết. Nhưng đừng làm kinh động đến họ. Ngoài Jiyoung còn có cơ phó Park cũng là một trong những người có chân trong sự vụ. Anh ta đang đợi ngay ngoài kia, nếu thấy em trở ra bây giờ sẽ lập tức nghi ngờ em đã biết chuyện."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên không | NoMin
ФанфикLee Jeno từng biết, chuyện về những hành tinh du mục không được ngôi sao nào kìm giữ nên trôi lang thang bất tận giữa vũ trụ. 48 triệu km/h, đơn độc tăm tối qua từng tỉ năm ánh sáng, không sự sống, không hi vọng, không điểm dừng chân. ----- Cặp đôi...