Cánh cửa nặng nề khép lại đằng sau, đêm Seoul mang cùng những ánh đèn lấp lánh chìm sâu trong đôi mắt đã in hằn dấu vết thời gian. Jeno xoay mặt nhìn Cherry. Bé con đã vì mệt mỏi mà ngủ quên từ lúc còn ở nhà Jaemin. Thậm chí trên suốt chặng đường Jeno lái xe trở về, em vẫn không hề thức giấc.
Nơi căn phòng ngủ gam hồng quen thuộc vẫn được Jeno giữ lại nguyên vẹn không hề thay đổi, mỗi một món đồ nội thất hay trang trí dù là nhỏ nhất, cũng là do chính tay anh cùng Hana đã cất công chọn lựa.
Cherry phát âm gần như cherish. Em chính là bảo vật nhỏ mà Jeno cùng Hana trân quý nhất. Không chỉ là minh chứng cho tình yêu, mà còn là giới hạn cuối cùng để cả hai cố gắng gạt đi cái tôi quá lớn của mỗi người khi mối quan hệ lao dần về ngõ cụt.
Jeno còn nhớ, ngày Hana đột nhiên chuyển dạ sớm hơn dự định, anh vẫn đang kẹt lại ở một quốc gia Bắc Âu quanh năm lạnh lẽo. Anh ngẩng nhìn những hạt tuyết trắng xoá vương trên mũ áo lông, nhiệt độ quá thấp khiến mọi lực ma sát dù là thoáng qua cũng đều sinh ra tĩnh điện. Hoặc là cơn bất ngờ khiến anh không còn bình tĩnh, di động trong tay tích tắc truyền lên cảm giác tê rần.
Cuộc vượt cạn lần đó là cô một mình chịu đựng bao đau đớn giày vò, bao nước mắt lẫn rủi ro, mang tính mạng chính mình ra đánh cược. Bất cứ giá nào cũng cố gắng sinh cho anh một đứa con gái kháu khỉnh.
Anh biết, Kim Hana vẫn thường trách anh là một người chồng quá vô tâm. Rằng tình yêu và hạnh phúc gia đình đối với anh, có lẽ chưa bao giờ quan trọng bằng hai tiếng sự nghiệp. Cuộc sống lứa đôi rốt cuộc chẳng như cô kỳ vọng, và không phải vô tình mà người ta vẫn hay bảo nhau rằng: hôn nhân chính là nấm mồ chôn cất tình yêu.
Cherry cất tiếng khóc chào đời trong niềm hạnh phúc vô biên, nhưng cũng là lúc những vết rạn nứt trong mối quan hệ của hai người manh nha xuất hiện. Jeno hiểu kể từ ngày ấy, Hana đã không còn nhìn anh bằng ánh mắt bao dung tin tưởng như trước, dù cho anh đã cố giải thích với cô rất nhiều lần.
Là người nghệ sĩ quen sống trong ánh hào quang, năm xưa Hana lại có thể vì yêu Jeno mà cam tâm tình nguyện lùi bước về phía sau tấm rèm sân khấu, an phận trở thành vợ đảm mẹ hiền. Cô đã hi sinh quá nhiều cho tình yêu của cả hai, từ bỏ tất cả danh vọng tiền đồ mà chưa hề mảy may nuối tiếc.
Nhưng Jeno thì không giữ được lời hứa. Anh chẳng có gì cho Hana ngoài những đêm trường phòng không gối chiếc, những cuộc gọi đường dài, những nỗi cô đơn chất chồng trên đôi mắt trũng sâu. Những cô độc khi cô yếu đuối nhất, tuyệt vọng nhất, vẫn chẳng tìm thấy được vòng tay ủi an hay cái ôm xoa dịu.
Chẳng ai có thể đợi chờ hay tiếp tục đặt cược tuổi thanh xuân vào một kẻ lỡ mang món nợ với trời xanh. Kim Hana xinh đẹp, nhưng không thể xinh đẹp mãi mãi. Bông hoa nào rồi cũng sẽ phai tàn, huống hồ chỉ là một bông hoa sớm đã lìa cành.
Chung quy hôm nay cả hai đến nông nỗi này đều là anh có lỗi. Jeno có thể trách cô bằng lẽ gì, ngoài những câu hỏi không lời đáp cứ lặp đi lặp lại.
Nhẹ nhàng đặt con gái nhỏ lên giường, Jeno ngồi xuống bên cạnh, chỉ im lặng để nhìn cô bé thật lâu.
Nước da trắng bắt lấy sắc hồng nơi căn phòng cũ, chóp mũi nhỏ xinh, đôi môi có lẽ vì hôm nay tâm trạng rất đỗi vui vẻ thoải mái nên vẫn đang nhẹ nở nụ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên không | NoMin
FanfictionLee Jeno từng biết, chuyện về những hành tinh du mục không được ngôi sao nào kìm giữ nên trôi lang thang bất tận giữa vũ trụ. 48 triệu km/h, đơn độc tăm tối qua từng tỉ năm ánh sáng, không sự sống, không hi vọng, không điểm dừng chân. ----- Cặp đôi...