17. Đồng thoại

3.1K 313 13
                                    

Jaemin nhìn anh, những vệt sáng xa thẳm trên nền trời đêm giờ đã thành quen, bừng lên trong đôi mắt cậu. Sự tồn tại của Jeno đang chân thực tới nỗi, giờ đây chỉ cần vươn nhẹ bàn tay, Jaemin sẽ ngay lập tức chạm được vào khoảng trống giữa đôi chân mày rậm, hạ dần xuống chóp mũi cao. Những đường vân ngón sẽ nóng lên khi lướt qua lớp biểu bì khô vì hơi lạnh trên đôi môi đối diện, gần gũi, đầy ắp gọi mời.

"Giá mà chúng ta có thể bên nhau mãi như thế này, thì tốt biết bao."

Anh thầm thì, nhanh chóng nối liền thêm khoảng cách, đem từng đường nét xinh đẹp dịu dàng của Na Jaemin nuốt chửng vào đồng tử. Dưới sự chứng kiến của tỉ tỉ những ánh sao đêm, Lee Jeno muốn nhìn ngắm thật lâu và kỹ càng hơn nữa, cách từng thớ tế bào, từng sợi lông tơ mềm mại trên da thịt cậu đang run rẩy lên từng hồi, vì anh.

"Chúng ta vẫn đang bên nhau đó thôi."

Cậu đáp, và anh hạ khuỷu tay thấp hơn. Tiếng thở dồn dập va vào thính giác cậu, như những đợt sóng ngầm chìm sâu dưới đáy dại dương. Jeno gieo nụ hôn rơi xuống vành tai, Jaemin chỉ khẽ lặng đi, từng sợi thần kinh cảm giác đều như tê liệt.

Những điên rồ đang thức tỉnh trong bản ngã. Jaemin chẳng nhận ra bản thân vừa chủ động quàng tay qua cổ anh, lưng cậu hơi cong lên, giọng nói lan chuyển trên viền cằm người trước mặt.

Lee Jeno dĩ nhiên không thể nào làm khác dù hiểu, giới hạn mà anh đặt ra đã bị dồn đến cheo leo bên bờ vực, chí ít là ở giây phút này. Làn da trắng mềm, thoang thoảng lạnh như hương tuyết đầu mùa. Đêm đã về sâu trong tĩnh mịch, hình hài Na Jaemin hiện lên tựa thứ phép nhiệm màu rất mơ hồ, thi vị, mỏng manh, không có thật.

Nhưng Jeno lại luôn chọn sẽ tin.

Anh muốn chạm vào cậu, muốn cảm nhận sự tồn tại của cậu, muốn chiếm đoạt lấy, muốn tham lam cất giấu cho riêng mình.

Sẽ không ai có thể tìm thấy Jaemin ngoan ngoãn trong vòng tay Jeno. Đôi môi mỏng đỏ thắm sau nụ hôn triền miên sẽ sớm bật ra những âm thanh hư ha đê mê, bởi cơn đau lẫn khoái cảm anh mang đến.

Trong những khoảnh khắc kề cận thiêng liêng, hai xác thân cô đơn trơ trọi quay về ôm lấy nhau, mừng rỡ. Jeno tiến sâu đầu lưỡi quấn chặt trong khoang miệng cậu. Jaemin chân thành đáp lại, chào đón sự hiện diện gấp gáp nhưng rất đỗi dịu dàng.

Hơn bất kỳ ai, Jeno có thể cảm nhận được dòng nhiệt lưu đầy bức bối nơi Jaemin đang gồng siết giày vò nhịp tim cậu. Cậu chẳng còn muốn tách rời khỏi đỉnh dốc hương thơm nồng dịu mang tên anh, tấm lưng dán chặt trên nắp capo. Bàn tay anh vuốt ve lấy gáy cậu, nhẹ nhàng cử động thân dưới như một bản năng.

"Jaemin."

Cậu dường như muốn đáp lời Jeno nhưng cuối cùng, chỉ có những âm thanh lục bục vỡ ra khi đầu lưỡi anh chạy dọc xuống làn da cổ cậu.

"Tôi yêu em, yêu em, yêu em."

Dung dạng người đàn ông trước mặt như đã bị bao bọc bởi một lớp sương mù dày đặc, còn Jaemin chỉ là một kẻ hoài lạc loài giữa ốc đảo hoang vu.

Cậu chẳng nhớ gì về lần đầu tiên rất đáng quên trải qua cùng anh, hay những lời nói vô tình mà Jeno từng cho rằng nhờ chúng, sẽ khiến cả hai quay về đúng vai trò của hai người xa lạ. Chỉ ngay đây, trong tầm với, Lee Jeno âu yếm mỉm cười, rất sẵn lòng đem cậu đặt trong đáy mắt. Một Lee Jeno vừa lặp đi lặp lại rằng anh yêu cậu, khi cậu còn chẳng có đủ tự tin để yêu lấy chính mình.

Thiên không | NoMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ