39. Thiên sát cô tinh

2.6K 272 28
                                    

Một giây phút lơ là của cảnh sát khi tưởng như tất cả đã nằm trong tầm kiểm soát, một cú vươn người, Han Seojun bất chấp cơn đau tóm lấy khẩu súng trên sàn, nhanh chóng nghiến răng bóp cò.

Khoảnh khắc Na Jaemin vươn tay đỡ lấy Lee Jeno đang lịm dần, thế giới quanh cậu dường như đã hoàn toàn sụp đổ.

Cậu không thể cảm nhận được gì ngoài hơi thở anh ngày một yếu đi, dòng máu ấm loang đỏ trên lưng áo, và cả những ngón tay chính mình liên hồi run rẩy. Lạc lõng giữa muôn hình vạn trạng. Tiếng hô hào từ những gã mặc sắc phục cùng điệu cười man dại của Han Seojun, như ném họ vào một vùng chân không vô tận. Na Jaemin khản đặc gọi tên anh một cách tuyệt vọng, linh hồn cậu đang khóc nấc từng hồi.

Lee Jeno, Lee Jeno, Lee Jeno.

Mỗi một âm tiết đều là những mũi tên xuyên thẳng qua lồng ngực. Xuyên suốt màn sương mờ ảo, Jaemin nhìn thấy đôi môi nhợt nhạt từ anh khẽ thì thào.

"Jaemin..."

Cậu vùi nửa dưới gương mặt vào mái tóc đối phương, cố mang hơi ấm xoa dịu giúp anh những cơn đau không ngừng lớn dậy. Thế nhưng vòng tay này chưa bao giờ đủ chặt. Lee Jeno trước mắt cậu cứ trôi mãi, trôi mãi trong chính giấc mộng hão huyền mà anh đã nguyện ý bên cậu cùng mơ.

"Bác sĩ sẽ nhanh chóng đến ngay thôi, anh cố chờ một chút." Jaemin nói giữa tiếng nấc, chẳng phân biệt được lời vừa rồi là đúng hay sai. "Jeno, Jeno ơi..."

"Lỗi tại anh... đã khiến em phải vì anh mà đau lòng như thế này."

Cậu có thể nhận ra ảo ảnh gương mặt mình soi rõ trong đôi mắt anh. Mãi đến thời điểm Lee Jeno bị cơn đau tước đoạt hoàn toàn ý thức, tại sao đối phương vẫn chỉ một mực nghĩ đến cậu, bất chấp sinh mạng chính anh đang mỏng manh hơn cả chỉ mành treo chuông.

"Na Jaemin, anh yêu em."

Lời Jeno nhạt nhoà tới khi nín lặng, mi mắt anh khép chặt, nhấn chìm Jaemin giữa cảm giác cay đắng tột cùng.

Dòng nước mắt đổ dài hai bên gò má lấm lem bụi bẩn. Từ đống hoang tàn dấu tích thời gian, sợi tơ tình thắm đỏ nối kết cả hai tưởng sẽ trăm năm bền chặt, nào ngờ đâu lại một lần nữa đứt lìa.

"Không, Jeno, làm ơn... Nhìn em đi anh." Jaemin quàng tay ôm lấy người yêu, cảm giác bất lực đã đốn ngã đôi chân cậu buông xuôi, quỵ phục xuống nền đất giá lạnh. "Không, anh ơi, anh ơi... Nhìn em đi, đừng nhắm mắt lại. Jeno, xin anh."

Lee Jeno ngủ rồi, bỏ mặc cảm giác đau buốt nuốt chửng lấy thân thể cậu. Na Jaemin ráo riết lay anh dậy, dậy để cùng cậu chạy trốn đến cùng trời cuối đất, đến tháng năm vĩnh hằng. Nhưng bên tai rốt cục chỉ là những thanh âm xa lạ và hỗn độn.

Tiếng nấc nghẹn vùi chôn trên vai anh, vọng lại giữa bốn bề trống rỗng.

Nếu số phận đã buộc Na Jaemin phải sống trọn đời cùng cô đơn, là một thiên sát cô tinh mãi mãi chỉ gieo rắc tai hoạ cho kẻ thương mình, thì tại sao lại nhất định run rủi cho cậu gặp được Lee Jeno? Để cậu biết mong cầu tình yêu, biết dũng cảm sống vì thứ tương lai hạnh phúc vốn chỉ là một cơn ảo mộng chưa thành sự thật.

Thiên không | NoMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ