37. Thế giới bất đẳng

1.8K 224 23
                                    

Hình ảnh đầu tiên Jaemin trông thấy khi vùng thoát khỏi cơn mê chính là gương mặt nhỏ nhắn của Cherry. Tạ ơn trời, em vẫn an toàn, chí ít những nhịp thở đều đặn phả vào làn da cậu là minh chứng xác đáng nhất cho điều đó.

Jaemin toan cất tiếng lay em dậy nhưng ý thức nửa dưới gương mặt đã bị dán chặt vội vàng ngăn cản, tay chân cậu cũng sớm tê cứng vì nằm yên trong một tư thế quá lâu.

Từng giây phút nặng nề trôi, để trong tích tắc, Jaemin nhận ra bóng dáng Jeno đang chìm nổi bên kia ánh đèn buồn bã. Xuyên qua lớp bụi thời gian phủ mờ cùng khoảng không vương nồng tử khí, đôi ánh mắt cả hai vỡ tan hội ngộ, ngập tràn trong cảm giác bi thương.

Chỉ mất vài phút để Jaemin sắp xếp lại mọi dữ kiện, sự thật này còn khó tin hơn cả việc một cơn ác mộng ghê rợn trở thành sự thật.

Nơi đây là chiếc bẫy sập khổng lồ.

Jaemin không biết danh tính kẻ đã ra tay với mình hay lý do gì hắn lại muốn dùng cậu và Cherry để đối phó với Jeno. Nhưng cậu cảm nhận được cái ác hiện nguyên hình sau dáng vẻ đắc thắng cùng nụ cười khoái trá đang cận kề.

"Sấp tài liệu kia đổi lấy một trong hai."

Jaemin cố níu thần trí quay về minh mẫn.

"Chỉ một trong hai."

Đêm tĩnh lặng rơi trên những mái tóc xanh. Có lẽ đã muộn lắm rồi, căn hầm trống rỗng không thể phân biệt ranh giới thời gian, chỉ còn sót duy nhất đôi mắt anh bỗng chốc hoá dịu nhẹ như nửa vầng trăng non đầu tháng.

Jaemin tự hỏi mình đã mơ điều gì trong giây phút này. Một bờ vai vững vàng ấm áp, một hơi thở nồng nàn, hay những cô đơn lạc lõng sẽ mãi bị bỏ lại khi trở về bên vòng tay người nọ. Không, tất cả những điều đó đều đồng loại loạt chẳng còn quan trọng.

Jaemin nhắm mắt, lặp lại một lời khẩn cầu.

"Cherry."

Jeno thì thầm, quyến luyến ánh nhìn nơi gương mặt Jaemin.

Và cậu đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Tốt, vậy thì đưa sấp hồ sơ lại cho tao, còn mày có quyền cùng con bé ra ngoài."

Một nụ cười xảo quyệt cong cớn trên môi, Seojun thích thú tận hưởng cảm giác bản thân vừa thành công bóp vụn trái tim Jeno ra thành hàng trăm hàng triệu mảnh.

"Nhanh đi, tao chẳng biết bao giờ mình sẽ đổi ý."

Loài quỷ mang mặt nạ người lùi về sau một bước, như tỏ ý chờ đợi. Jeno lúc này không thể chần chừ thêm, vội vã làm theo lời hắn sắp đặt.

Cú ném hoàn toàn đúng hướng, Seojun tóm lấy số tài liệu bằng tay trái, đồng thời Jeno cũng dợm chân bước thật nhanh về phía Cherry.

Jaemin khẽ cựa mình, không thanh âm nào vang lên từ yết hầu cậu. Những ngón tay anh khó khăn siết rồi lại buông, nỗi giày vò như ngọn lửa tàn nhẫn ra sức nuốt chửng người cậu yêu, riêng Jaemin, lại một lần nữa lực bất tòng tâm.

Jeno khuỵ xuống, cố tháo băng dán miệng và những sợi dây thừng chằng chịt buộc chặt tay chân Cherry trong sự giám sát của Seojun, vội vã thì thầm đủ để Jaemin nên cạnh lắng nghe.

Thiên không | NoMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ