Sau khi thông báo hành khách thắt dây an toàn, gấp gọn bàn ăn và tắt hết tất cả các thiết bị điện tử, Jiyoung cùng Jaemin quay về vị trí. Seoul vào những ngày không mưa, ngay cả nắng chiều cũng rất đỗi chan hoà.
Một ngày làm việc cuồng quay sắp sửa kết thúc, nhưng nét lo lắng hiện lên giữa đôi đường chân mày nữ tiền bối vẫn chưa hề dịu lại.
"Có vẻ không ổn đâu. Lúc nãy em có thấy không? Đó không phải là dấu hiệu của cảm sốt thông thường."
Jaemin nhớ lại đôi mắt đỏ sọng vương đầy tơ máu, hơi thở gấp gáp khó khăn và sắc da nhợt nhạt chẳng còn sinh khí của người đàn ông. Cách đôi bàn tay ông run rẩy cố gắng vin vào chút sức lực sau cùng để cài dây an toàn, cách ông vặn lấy nắp chai nước khoáng năm lần bảy lượt, cuối cùng vẫn phải nhờ đến sự giúp đỡ của cậu.
Rõ ràng là biểu hiện của một thứ gì đó tồi tệ hơn nhiều.
"Em có." Jaemin tiếp tục nhìn đồng hồ "Khoảng hơn ba mươi phút nữa máy bay sẽ đáp xuống phi trường. Mong là mọi chuyện vẫn không đến nỗi nào."
Giữa lúc Jaemin vẫn còn đang suy nghĩ nên tiếp tục chờ đợi hay sẽ báo lại tình hình cho cơ trưởng, tiếng hét thất thanh đột ngột đã thu tóm toàn bộ sự chú ý của từng ấy ánh nhìn.
Jaemin cùng Jiyoung ngẩn ra trong ít giây, đồng thời vội vàng bước tới. Cậu đoán rằng đối phương ắt phải hoảng hốt đến mức âm thanh cô vừa cất lên có thể kinh động đến cả tổ trưởng, cùng một đồng nghiệp khác vốn trực bên khoang thương gia.
Cô gái trẻ người Hàn có vẻ ngoài rất đỗi cá tính ngước lên Jaemin bằng ánh nhìn cầu cứu, nước mắt đã nhanh chóng giàn giụa thấm ướt qua lớp khẩu trang, làm nhoè nhoẹt cả màu mắt khói.
"Ông ấy... ông ấy hình như chết rồi."
Câu nói khiến trống ngực Jaemin đập lên liên hồi, như một bản năng.
Tiếng xì xầm nho nhỏ càng lúc càng rõ ràng, mỗi người thêm bớt một câu bàn luận, nhanh chóng khiến tình hình trở nên rối rắm gấp bội phần.
Nam hành khách có biểu hiện bất thường mà cậu cùng Jiyoung đang theo dõi giờ đây đang ngã chúi đầu, trán tì nơi lưng ghế trước mặt, cánh tay vô lực buông lỏng hai bên, bất động như một xác chết vô hồn. Máy bay đi qua tầng không khí nhiễu động khẽ rung lắc từng hồi một, vẫn không thể ngăn cản một vài người rời khỏi vị trí để đến gần, mong có thể quan sát rõ hơn cảnh tượng quá đỗi hi hữu.
Tiếp viên trưởng buộc lòng thông báo ổn định chỗ ngồi nhằm tránh xảy ra nguy hiểm ngoài ý muốn. Sau khi nắm bắt sơ lược tình hình của nam hành khách qua lời thuật lại từ Jiyoung, dẫu hiện tại ông còn sống hay thực sự đã lìa đời, cô cũng đành liên lạc gấp cho cơ trưởng để xin chỉ dẫn.
Bước chân Jaemin cố gắng bám trụ trên mặt thảm, phó mặc cảm giác run rẩy đang lớn dần trên từng đầu ngón tay, cậu vươn kề ngang mũi người đàn ông, quả thực đã chẳng còn hơi thở. Jaemin dời xuống, vẫn cố níu kéo tia hi vọng, áp hờ vào vị trí động mạch cảnh.
"Ông ấy còn sống nhưng mạch đập rất yếu. Cho hỏi trên máy bay hiện tại có hành khách nào là bác sĩ không ạ?"
Cậu vừa nói, vừa vội vàng đỡ lấy ông ngồi tựa vào lưng ghế, tháo đi cúc áo trên cùng để hô hấp hanh thông. Không khí trên phi cơ vốn luôn được duy trì ở nhiệt độ mát mẻ, nhưng từng giọt mồ hôi vẫn đang lăn dài hai bên thái dương Jaemin.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên không | NoMin
Fiksi PenggemarLee Jeno từng biết, chuyện về những hành tinh du mục không được ngôi sao nào kìm giữ nên trôi lang thang bất tận giữa vũ trụ. 48 triệu km/h, đơn độc tăm tối qua từng tỉ năm ánh sáng, không sự sống, không hi vọng, không điểm dừng chân. ----- Cặp đôi...