13. Ta gặp nhau không chắc vì duyên phận

3.1K 339 31
                                    

Lee Jeno vẫn luôn rất căm ghét không khí của bệnh viện vì nhiều lý do, mà lý do trọng đại nhất, có lẽ phải bắt nguồn từ rất lâu.

Vào năm cuối sơ trung, Lee Jeno chơi vị trí trung vệ trong đội bóng đá của trường. Ở cái tuổi lưng chừng giữa trẻ con và người lớn, sở thích cũng đổi thay xoành xoạch, nhưng Lee Jeno thực sự nghiêm túc muốn theo đuổi bộ môn bóng đá thật lâu.

Dẫu thành tích không thể gọi là quá đỗi xuất sắc, nhưng bù lại Jeno sở hữu lợi thế chiều cao cộng thêm phản xạ nhạy bén, vậy nên rất được lòng thầy huấn luyện. Lẽ tất nhiên, ai nấy đều dễ dàng nhớ mặt gọi tên anh trong mỗi trận cầu.

Thường những lúc vào mùa thi đấu giao hữu, Lee Jeno trải qua hầu hết thời gian ở lớp, rồi lại quay về sân cỏ, dốc hết sức hết lòng luyện tập. Chàng thiếu niên Lee Jeno năm xưa chỉ có vài sở thích bên lề, nếu đã quyết định theo đuổi thứ gì, anh sẽ đặt vào tất cả tâm huyết, càng không nề hà khổ cực vất vả.

Jeno vẫn nhớ rất rõ hôm ấy là chủ nhật. Bởi vì được nghỉ học cả ngày, đội bóng tranh thủ tập dợt suốt từ sáng đến chiều để chuẩn bị cho giải bóng đá học sinh sinh viên thành phố. Nắng tháng bảy thường vẫn rất khô hanh. Bầu thiên thanh trong vắt không gợn lấy một làn gió nhẹ. Lee Jeno chạy hùng hục trên sân cỏ từ sáng sớm, mồ hôi tuôn nhễ nhại trên gương mặt và khiến lưng áo số 7 ướt đầm đìa.

Ngày mới vào đội, Jeno vẫn còn khá gầy, dáng người dong dỏng. Qua quãng thời gian dài uốn rèn thể thao cường độ cao, dường như cũng dần dà đổi thịt thay da. Vai anh rộng hơn, những bắp cơ trên cánh tay và cẳng chân trở nên rắn chắc. Ngay cả hệ thống mạch máu cũng hằn hiện dưới làn da ngả màu mật ong vì lăn lộn dưới nắng quá lâu, trông rất đỗi tinh mỹ.

Thầy huấn luyện hay đùa Jeno nhờ ơn quả bóng mới dậy thì thành công, còn mang anh trở thành người mẫu đại diện nhằm lôi kéo thêm nhiều thế hệ nhân tài tiếp nối.

Nhưng Jeno nào ngờ lệ thường anh bền bỉ dẻo dai là thế, lại đột ngột kiệt sức lăn ra bất tỉnh. Đến khi lấy lại ý thức, Jeno nhận ra mình đã ở trong bệnh viện, bác sĩ bảo anh vì lao lực và để bụng quá đói cả ngày dài nên hạ đường huyết, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ cùng ăn uống tẩm bổ sẽ nhanh chóng hồi phục.

Chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu kể từ lần nhập viện ấy, Jeno không bị ba mẹ quản chế, đồng thời buộc anh phải lập tức rút khỏi đội bóng mà chẳng phải giải thích đông tây. Mấy năm trường nuôi nấng giấc mơ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, chỉ đổi lại một câu tuyệt cấm rất giản đơn. Mẹ anh bảo đó chỉ là trò vô bổ. Còn ba anh, vị thiếu tướng binh chủng không quân đầy quyền uy, cho rằng quý tử độc nhất của ông chỉ đang lãng phí thời gian lẫn sức trẻ của chính mình.

Vốn có những chuyện chẳng phải chỉ cần cố gắng tận tâm thì sẽ đạt được mong cầu, người ta vẫn luôn bảo vậy. Nếu mọi ước vọng đều dễ dàng chạm đến, thì nhân loại đã chẳng cần phải ký thác niềm tin cho các đấng linh thiêng.

Lee Jeno kể từ dạo ấy cũng đâm ra ác cảm bệnh viện hẳn, dù nếu kẻ vạch nguyên nhân thì nghe thật ngớ ngẩn biết bao. Bản chất con người luôn có xu hướng tự bảo vệ lẫn xoa dịu chính mình. Nếu một mùi hương có thể làm chúng ta quay cuồng với kỷ niệm, thì một lần té ngã cũng dễ khiến suốt đời phải sợ độ cao.

Thiên không | NoMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ